Canh bạc chính trị của Tổng thống Macron
Quyết định tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu trong bối cảnh chính trường Pháp đang rơi vào thế giằng co sâu sắc quả thực có thể được xem là một “canh bạc chính trị có tính toán” của Tổng thống Emmanuel Macron.
Có 3 lớp động cơ đan xen phía sau quyết định này. Thứ nhất, ông Macron chủ trương lựa chọn một Chính phủ “kỹ trị có kiểm soát” thay vì đối đầu chính trị trực diện. Ông Lecornu không phải là một nhân vật mang tính đối đầu chính trị cao như một số gương mặt khác trong liên minh cầm quyền. Việc giữ ông ở vị trí Thủ tướng cho thấy Tổng thống Pháp muốn ưu tiên sự điều hành kỹ thuật và kiểm soát ngân sách hơn là mở ra một chu kỳ tranh đấu chính trị mới – điều có thể làm Quốc hội thêm chia rẽ, thậm chí đẩy tới bầu cử sớm.
Ông Lecornu. Ảnh: Reuters
Bên cạnh việc lựa chọn một giải pháp an toàn, động thái tái bổ nhiệm ông Lecornu của Tổng thống Macron còn thể hiện mục tiêu duy trì ổn định tạm thời, nhằm tránh nguy cơ xảy ra khủng hoảng thể chế sâu rộng. Tổng thống Pháp nhận thức rõ rằng việc thay thế một cá nhân có ảnh hưởng lớn có khả năng gây xáo trộn quyền kiểm soát trong điều hành. Ngược lại, nếu vị trí Thủ tướng bị để trống kéo dài, trách nhiệm về sự đình trệ của bộ máy Nhà nước sẽ thuộc về ông. Trong hoàn cảnh này, việc tiếp tục giữ ông Lecornu ở vị trí Thủ tướng được coi là biện pháp ổn định cần thiết, giúp ngăn chặn các kịch bản bất lợi như nguy cơ giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử sớm, vốn tiềm ẩn rủi ro làm suy yếu đáng kể liên minh cầm quyền của Tổng thống Macron.
Thông điệp cuối cùng mà Tổng thống Macron gửi tới phe đối lập là “Tôi vẫn kiểm soát tình hình”. Theo đánh giá của các chuyên gia địa bàn, ông Macron muốn thể hiện rằng ông chưa mất quyền chủ động bất chấp các sức ép từ các phe đối lập. Các cuộc biểu tình diễn ra liên tục và nguy cơ về những cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội vẫn tồn tại. Tuy nhiên, những áp lực này vẫn chưa đủ mạnh để buộc ông Macron phải thực hiện các thay đổi sâu sắc đối với cấu trúc quyền lực hiện tại. Ông Lecornu tiếp tục giữ vai trò là “lá chắn chính trị” cho Điện Élyseé, giúp duy trì sự ổn định tối thiểu trên chính trường Pháp, bất chấp những biến động đang diễn ra. Việc giữ ông Lecornu Lecornu cũng cho thấy Tổng thống Pháp quyết tâm không chấp nhận nhượng bộ chính trị theo yêu cầu của các khối cánh tả và cực hữu đòi một chính phủ “sống chung”.
Có thể nói, đây là một canh bạc có tính toán, khi Tổng thống Pháp chấp nhận đánh đổi sự ủng hộ dư luận để giữ lại một cấu trúc quyền lực ổn định, dù là ổn định mang tính “tối thiểu”. Nhưng đồng thời, nó cũng đặt Thủ tướng Pháp vào một “vị trí rủi ro cao hơn”: nếu ngân sách 2026 không được thông qua, hoặc các cuộc biểu tình, đình công tiếp tục lan rộng, thì Thủ tướng có thể sẵn sàng bị thay thế để xoa dịu dư luận.
Khó khăn trước mắt với ông Lecornu
Sau khi được tái bổ nhiệm, ông Lecornu bước vào nhiệm kỳ mới không phải trong tâm thế của một Thủ tướng chiến thắng, mà đúng hơn là một người “giữ thế trận” giữa lúc chính quyền Tổng thống Pháp đang đối mặt với sức ép từ ba phía: quốc hội chia rẽ, căng thẳng đường phố và thị trường tài chính bất ổn. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Lecornu sẽ ngay lập tức đối mặt với những khó khăn và thách thức như sau:
Trước hết là Kế hoạch Ngân sách 2026 và nguy cơ không được thông qua tại Quốc hội. Nếu ngân sách không được thông qua trước cuối năm, chính phủ có nguy cơ tê liệt tài chính, khiến ông Lecornu trở thành “con tin chính trị” của phe đối lập. Đáng chú ý, việc bắt buộc phải sử dụng điều 49.3 liên tiếp để thông qua Kế hoạch ngân sách sẽ làm uy tín chính phủ tụt sâu, mở đường cho các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.
Thứ hai là nguy cơ tái bùng phát các cuộc biểu tình quy mô lớn. Sau cuộc biểu tình và làn sóng đình công vào mùa thu, các công đoàn đã tuyên bố “sẽ không thương lượng nếu chính phủ tiếp tục duy trì chính sách thắt lưng buộc bụng”. Những ngày vừa qua, phong trào “Bloquons Tout”, hay còn gọi là “Phong tỏa hết” đang phát động một chiến dịch kêu gọi bãi khóa, phong tỏa giao thông và các khu công nghiệp khi Quốc hội bắt đầu thảo luận lại vấn đề ngân sách.
Một thách thức quan trọng khác là ông Lecornu vừa phải đối mặt với một Quốc hội thiểu số và chịu áp lực từ Điện Élyseé. Thủ tướng Lecornu có nguy cơ bị “mắc kẹt” hoặc thậm chí là sự cô lập chính trị khi vừa thiếu sự ủng hộ từ Quốc hội và vừa chịu sức ép từ Tổng thống Macron. Ông buộc phải đóng vai “nhà thương lượng” với các khối đối lập, trong khi chính Tổng thống Pháp lại không muốn nhượng bộ quá nhiều, nhất là việc chia ghế để thành lập Nội các hoặc sửa đổi chương trình nghị sự. Nói cách khác, ông Macron sẽ vừa muốn ông Lecornu đứng mũi chịu sào trước những thách thức bủa vây, vừa muốn giữ quyền lực chiến lược cho riêng mình. Điều đó có nghĩa là nếu tình hình tiếp tục “đóng băng”, Tổng thống Macron có thể thay Thủ tướng để tạo “cú sốc chính trị” để trấn an dư luận – điều từng xảy ra với cựu Thủ tướng Elisabeth Borne hay Jean Castex.
Cuối cùng là sức ép từ thị trường tài chính. Các tổ chức xếp hạng tín dụng như Fitch và Moody's đã phát tín hiệu hạ triển vọng tín nhiệm của Pháp, đặc biệt sau đợt từ chức đột ngột của ông Lecornu trước khi được tái bổ nhiệm. Như vậy, bất cứ dấu hiệu bất ổn nào, như bỏ phiếu ngân sách thất bại hoặc đình công kéo dài,... đều có thể dẫn đến các đợt bán tháo , khiến Thủ tướng Lecornu không còn nhiều dư địa để điều hành chính sách công.
Như vậy, ông Lecornu sẽ phải sống trong trạng thái “cầm lái giữa cơn bão”, với nguy cơ sẵn sàng bị bãi nhiệm bất cứ lúc nào nếu không tạo ra đột phá trong thương lượng chính trị và xoa dịu xã hội.
Tác động tới chính trường Pháp
Việc ông Lecornu được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng không phải trong một khoảnh khắc chiến thắng chính trị, mà trong bối cảnh nước Pháp rơi vào trạng thái “quốc hội treo” khi không có phe nào giành đủ đa số, không có không gian rõ ràng để cầm quyền, và mọi quyết sách đều phải đi qua đàm phán – mặc cả – hoặc đối đầu thể chế.
Đối với hệ thống chính trị Pháp hiện tại, việc tái bổ nhiệm ông Lecornu là một quyết định mang tính ổn định, song làm lộ rõ thế bế tắc trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Tổng thống Macron chủ trương giữ nguyên cấu trúc quyền lực, tránh một cú sốc về thể chế khi phải giải tán Quốc hội và bầu cử sớm. Đây là điều hoàn toàn bất lợi trong bối cảnh các đảng đối lập, đặc biệt là cực hữu, đang lên mạnh trong các khảo sát dư luận gần đây. Tuy nhiên, việc tái bổ nhiệm ông Lecornu không mang lại sự đổi mới trong hệ thống chính trị khi sự phân mảnh trong Quốc hội vẫn còn nguyên đó.
Về phía Chính phủ, Thủ tướng Sébastien Lecornu sẽ tiếp tục triển khai chiến lược “thương lượng từng vấn đề” với các phe phái. Cách tiếp cận này có thể khiến chính trường Pháp rơi vào tình trạng mặc cả thường xuyên, đứng trước thế tiến thoái lưỡng nan: nếu thúc đẩy cải cách thì phải đối mặt với nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, còn nếu thỏa hiệp thì có thể làm giảm bản sắc chính sách. Tuy nhiên, thực trạng này cũng đặt ra cơ hội phát triển văn hóa liên minh theo mô hình nước Đức. Nếu ông Sébastien Lecornu thành công trong việc kết nối linh hoạt giữa các khối trung tả và trung hữu, đây có thể là tiền đề cho một mô hình liên minh ổn định kiểu Đức tại Pháp. Ngược lại, nếu thất bại, Pháp có khả năng tiến gần tới kịch bản của Italia năm 2018 với việc thay đổi nhiều Thủ tướng liên tiếp, giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm, tạo điều kiện cho các phong trào cực hữu gia tăng ảnh hưởng trên chính trường.
Đối với các đảng đối lập, họ không bị loại khỏi quá trình chính trị; ngược lại, vai trò của họ ngày càng trở nên quan trọng. Mỗi khi Chính phủ trình dự luật để Quốc hội xem xét, các đảng đối lập có khả năng bày tỏ quan điểm, thậm chí có thể tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu không đồng thuận. Điều này khiến Quốc hội trở thành một diễn đàn chiến lược, nơi các đảng đối lập dù không nắm quyền vẫn có thể tạo ảnh hưởng và đặt ra các điều kiện đối với Chính phủ.
Như vậy, việc ông Lecornu trở lại không phải là dấu hiệu của sức mạnh, mà là sự lựa chọn ít rủi ro nhất trong lúc không có giải pháp thực sự nào khác.
Anh Tuấn-Anh Tuyển/VOV.VN