Chợ búa cõi người

Chợ búa cõi người
3 giờ trướcBài gốc
“Chỉ loài người mới có sản xuất và hàng hóa!”, em cà rỡn pha màu triết luận. Em rằng các loài động vật khác không có hai thứ đó, bởi hệ trí não - tư duy - tâm hồn - cùng nhu cầu của chúng thuần khiết đơn sơ, trong bản chất sinh vật tuyệt vời mà trời đất tạo ra và không nhất thiết phải “tiến hóa” để cần cơ cầu những điều lăng nhăng thừa thãi nhiễu nhương gây đau khổ dầm dề. Bởi sinh vật bao giờ cũng chỉ tồn tại một số năm thôi chứ không phải vĩnh cửu.
Nhưng đã sản xuất ra hàng hóa thì phải tìm “chợ” để bán. “Chợ” - thứ không gian đắm đuối hội tụ hơi thở loài người. Chợ phải làm cái nhiệm vụ “ngốn” cho hết hàng hóa con người sản xuất ra. Để kiếm tiền, đạt doanh số, giàu có, xây cất, thụ hưởng, to mạnh, hãnh diện, và... tăng trưởng. “Tìm chợ”, hay sinh hoạt bán mua trao đổi thì ấy là... thương mãi (mại) đó. Không có thương mại thì không có loài người. Ồ, loài duy nhất trong thế giới sinh vật này có “thương mại” - đặc điểm của loài, đến thế kỷ này. Em bảo “khi đặt con người trong muôn loài thì con người sẽ bớt ham hố nhu cầu, trơ trẽn, quá đáng, hung hăng, nhất là đòi hỏi trần gian”.
Chợ xa
Điều ta đang nói đến là hàng hóa và chợ búa trong cõi con người, vượt thoát tính lãnh thổ hay quốc gia, nó mang tính “đời”, thân phận loài người, nên những khía cạnh to tát nọ kia của thế sự xin rời đi cho tâm hồn con người bay lên. Em khuyên ta trong bất cứ sự loi nhoi hỗn độn nào của thế gian đừng đặt nặng vào đó thì sẽ điềm tĩnh. Điềm tĩnh để tách biệt, xem nhẹ càn khôn, vạn vật.
Bây giờ là năm 2025. Cả Trái đất này, bất cứ đâu, cũng đang phơi bày vạn sự. Loài người vì “hàng” mà cầu “chợ”. Lùng khắp chân trời góc biển cho ra chợ mà bán hàng, ấy là chợ xuyên biên giới, châu lục, ngoại thương, tầm nhìn, hoạch định, chiến lược, là “thế giới” đó, là “thương mại toàn cầu” đó. Gớm, ngôn từ, khái niệm, thuật ngữ bao giờ nghe cũng “ghê”, cứ quan trọng hóa những điều bình thường, hiển nhiên, giản dị! Bán mua/ thương mại là thứ luôn thân mật, gần gũi, sát rạt hàng ngày với con người bởi giao dịch nuôi thân nhưng bỗng nó “hot”, “thành chuyện”.
Nó không đơn giản là “hơi thở” như cách của thường dân mà là “vấn đề”, nhiều lớp vấn đề và nhiều tầng vấn đề. Như là loài người nay vỡ lẽ rằng trật tự thương mại “chung chợ” toàn cầu vốn đẹp đẽ chủ yếu ở từ ngữ/ khái niệm thì nay đã bước vào thoái trào khi mà toàn cầu hóa ngày càng gây tranh cãi loạn xạ về sự lỗi thời, nhiều xung khắc, bất đồng…
Thế giới chợ búa đang được cấu trúc lại Ảnh: Bảo Phạm
Toàn cầu hóa thương mại chưa hẳn là “trái ngọt” cho mọi quốc gia lớn bé. Bởi nó là thứ “chủ nghĩa hào hoa”. Nó lý tưởng, nhưng chỉ cần thiết cho thử nghiệm, rồi “cho qua”. Vì vậy mà một hành động mạnh dữ dội khác đang hình thành, đi cùng nó, là cấu trúc, định dạng lại trò chơi thương mại trên thế giới chứ không còn nhất thiết dựa vào luật chơi cố thúc đẩy ba chục năm qua ở sàn đấu WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới). Giờ thì thiên hạ không tin ở vẻ đẹp của nó, đạo đức của nó, tính thực tiễn, cùng sự công bằng và tự do của nó với mọi quốc gia trong từng điều kiện phát triển, điểm xuất phát, trí tuệ cộng đồng, hoặc xã hội khác nhau.
“Thương mại”, thứ “chiến trường” luôn cố tỏ ra lịch sự ở từ ngữ bề mặt nhưng thật ra tàn khốc, ở đó luôn đan cài chính trị vào sản xuất - lao động - việc làm - hàng hóa - bán buôn - thị trường - ngoại giao - kìm chế - cạnh tranh - áp đặt - phụ thuộc - thôn tính - chèn ép - bắt nạt - lợi dụng - cá lớn nuốt cá bé - đầu tư - tăng trưởng - tài chính.
Nếu cần chỉ ra một biểu hiện cho đặc trưng nham nhở của cõi người thì đó chính là chợ búa/ hàng hóa/ thương mại/ người. Nhưng nhờ thương mại, chợ búa mà thế giới này dễ kết nối nhau. Thế giới này là hợp tác, thế giới này là cạnh tranh. Đừng nghe người ta nói “thế giới phẳng” mà nói leo như một phản xạ hùa theo vô tri. Rằng, chỉ có internet làm cho thông tin - sự hiểu biết - tri thức trên thế giới này ngày nay “phẳng ra” thôi! Chứ còn lòng người, toan tính của mỗi người, tham vọng của từng người, từng quốc gia thì muôn đời gập ghềnh, mấp mô.
Loài người không có nhận thức “vừa đủ” trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Sản xuất vô tận, vô hạn, để giàu hơn người, mạnh hơn người, áp đảo được người. Lương tâm, đạo đức nơi thế gian này luôn có chiều đồ thị ngược lại với hàng hóa.
Tội nghiệp hành tinh Trái đất.
Chợ gần
Cả thế giới này, và mọi lòng người, đều luôn biến ảo, vị kỷ, thâm u, vô tận. Dù thế giới ngoài kia có bàn gì, vẽ vời, dụ dỗ, ve vãn gì về thương mại đi nữa thì mỗi nước tự “nghe” mình chứ hơi đâu “nghe” ai, vì mỗi quốc gia chỉ thương lo cho nước mình, dân tộc mình chứ chả bao giờ có sự cao thượng, trượng phu, giang tay nâng đỡ, vô tư, nhân ái, xúc cảm, “đại đồng” nào ráo. Nên, mỗi nước “về” mà tự thu xếp lại chính mình ở chuyện làm ăn, sản xuất, buôn bán.
Thí dụ ở Việt Nam này. Sản xuất khắp nơi, trong Nam, ngoài Bắc. Những địa phương thuần nông, lịch sử chưa hề có dấu chỉ nào công nghiệp giờ cũng có thể trở thành nơi sản xuất thiết bị công nghệ, hàng hóa tiêu dùng, máy móc công nghiệp. Hàng hóa tràn đầy, khắp nơi, rực rỡ, showroom, cửa hiệu, và “chợ di động” (giao hàng nhanh, tận tay) có mặt ở bất cứ chốn nào. Rất nhiều sinh khí và bao la thú vị. Những lung linh không che được cùng đó là những sần sùi, bầy nhầy, tật nguyền.
Thì “thế giới hàng giả” nó hà cớ gì không nhảy vào đây, trà trộn vào nền kinh tế đang nhiều màu mỡ và lắm kẽ hở, có chỗ cho “hàng xạo” sống được và sống mạnh. Nhiều nan đề tích tụ lại sau bao thập kỷ, từ nền thương mại tập trung bao cấp, chỉ huy phân phối, ở quá khứ kéo dài trước đó, sang nền thương mại theo cơ chế thị trường “hơi khác” nhiều xứ.
Khoai tây Trung Quốc đưa lên Đà Lạt để rửa sạch, xong “nhuộm đất Đà Lạt” ở một đầu mối nông sản rồi chở tiếp về TP.HCM bán với tư cách “khoai tây Đà Lạt”. Ảnh: Nguyễn Hàng Tình
Rằng, ai đã làm cho nhiều loại trái cây Trung Quốc đội lốt được trái cây Việt Nam? Ai làm khoai tây, dâu tây Trung Quốc “hóa thân thành” khoai tây, dâu tây Đà Lạt được? Bánh kẹo ở “thủ phủ bánh kẹo” chở ra bãi rác vùng La Phù, Hoài Đức (Hà Nội) người ta đổ thành bãi, thành “núi rác ngọt ngào” vô vàn màu sắc, nhái gần giống bao loại thương hiệu bánh kẹo uy tín trong nước. Tự dưng nhiều thứ chủng hàng không do người Việt tạo ra, không tại lãnh thổ Việt, nhưng gắn nhãn “made in Vietnam”.
Người ta sản xuất hàng giả trong “bóng đêm”. Nhưng bán thì rao công khai trên mạng, bên cạnh đưa đến hệ thống chợ từ tỉnh, thành, đến xã, làng, xóm. Và thương mại điện tử là dễ “giải phóng” hàng giả nhất. Hàng giả trôi nổi khắp xứ sở. Toàn đồ dùng thường nhật, thiết yếu. Và còn bao nhiêu thứ hàng hóa dỏm, giả nữa đã và đang âm thầm oanh tạc ở nhiều địa hạt khác mà không thể thống kê hết.
Phía dưới bề mặt tưng bừng của hàng hóa, bề ngang của bộ mặt tiêu dùng là những vấn đề của xã hội.
“Tật bệnh” và thuốc đặc trị cho chợ
Thế kỷ này rồi, hàng tiêu dùng nào trên Trái đất này mà chẳng có “hiệu”, nhãn mác, “xuất xứ”... Nhưng khái niệm gọi là “hàng hiệu” thì hình như chỉ ở Việt Nam. Người bán nói: “Nó là hàng hiệu”. Người mua khoe: “Đây là hàng hiệu”, hoặc chỉ cần cố để cho hở cái “mác” nó ra ngoài. Đặc điểm ám ảnh, khát hàng hiệu của tâm lý dân chúng, những cộng đồng không thực giàu có nhưng cũng muốn “sang”. Thế mới có những “đế chế hàng giả”. Nhái tinh xảo đến mức khó phân biệt được nữa. Thị trường ngầm hàng hiệu xa xỉ giá rẻ mang thương hiệu nổi tiếng thế giới. Hàng hóa tuồn từ Trung Quốc vào Việt Nam bày trộn chung với hàng chính danh nhưng giá rẻ ở các chợ, cửa hiệu, sạp hàng, hoặc rao trên “chợ online”. Không hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Gạo, nước mắm, bột ngọt, bột canh, tương ớt, bột giặt, nước rửa chén, hóa chất lau chùi, nước uống đóng chai cũng giả nốt... Đến sữa cho người già, siro cho trẻ em cũng làm giả. Khủng khiếp nhất là thuốc tây giả, thuốc đông y phế phẩm, thực phẩm chức năng năng dỏm... tung hoành đã đẩy người lương thiện tiền mất tật mang. Hàng bất lương “đi qua” muôn ngàn con đường...
Ôi cuộc sống này, có những năm tháng “đồ giả” quanh ta!
*
Lâu nay đồng “chạy” cùng hệ sinh thái với hàng hóa tử tế, ngay chính, nguồn gốc rõ ràng là một “hệ sinh thái hàng giả - nhái - dỏm” khổng lồ. Hệ thống hàng hóa đó âm thầm phá đi văn hóa tiêu dùng của xã hội. Chúng quậy phá tanh bành, tạo bất công và làm ảnh hưởng nặng nề đến những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, chơn chánh trong nước. Một hệ thống chợ búa quá nhiều bệnh tật kể từ sau năm 2000 - khi xã hội Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế - hàng hóa - thương mại thế giới. Nó lại bị bồi thêm phát nữa khi xảy ra đại dịch Covid-19. Chưa bao giờ chợ búa phát triển, đa dạng và sinh động như bây giờ. Hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hiệu, mua - giao hàng online tưng bừng nở rộ. Hệ thống đầy sức sống này rút “năng lượng” vốn trước đó tập trung vào các kiểu chợ quen thuộc xưa cũ.
“Chợ tâm linh”. Ảnh: Phạm Trọng Tùng
Khi chúng ta không là người kiếm sống trong một cái chợ nào mà chỉ là người mua hàng, tiêu thụ hàng giữa trời đất thì ta mới thấy được muôn loại “chợ”, hình thái chợ và nhận ra hệ thống chợ búa ở dương gian chưa bao giờ rực lửa - uyển chuyển - kỳ ảo như thế. Thế giới chợ búa đang được cấu trúc lại, độc đáo và quái lạ, và khốn nạn.
Đến mức ta thấy mình “không thoát ra khỏi chợ!”.
Giờ chỗ nào cũng là chợ khi shipper lượn trong xó núi, hốc rừng. Không còn chỗ nào “bình yên” với hàng hóa!
*
Ở Việt Nam, kể từ đầu năm 2025 gặp tiếp “điểm rơi sốc” vào cuộc tổng lực truy quét hàng giả. Nhưng không xã hội nào muốn thành tử tế mà lại chấp nhận hàng giả, hàng dỏm đầy trong các chợ, lượn lờ khắp xã hội. Ở phương thức bán hàng online, hệ thống livestream những ngày rồi cũng tắt, bớt sóng, hoặc biến mất. Khoảnh khắc “bình yên” hiếm hoi của thời thương mại “online”. Dù một bộ phận trong xã hội có bị sốc bởi cuộc tổng chiến hàng giả, gian lận thương mại đang diễn ra thì một xã hội trưởng thành phải là một xã hội “sạch”. Trước hết, hoặc ít nhất là sạch ở thế giới chợ, trong làm ăn, sản xuất, bán buôn.
Cửa hàng đóng cửa, sạp chợ khóa lại. Sự im lìm đây đó, ảm đạm, âm u, và cả khó hiểu. Nhưng không có gì khó hiểu cả, tất cả đều trong lý lẽ của thời đại cùng nhân - quả mà đến giờ mới trổ ra.
Sống thật là không đòi hỏi cuộc sống theo ý sai của mình. Lâu nay mình nhập hàng nhái, hàng giả để bán cho bá tánh và quen với nếp đó. Bỗng một ngày người ta đòi mình buôn bán trung thực, hàng hóa không được giả, dỏm thì mình bất bình, khó chịu. Do mình làm ăn, sống không trung thực, và thời buổi bán mua đã khác, chứ đâu phải do người đời gây oan ức.
Sự gian dối trong sản xuất hàng hóa là bệnh tật trầm kha của một nền thương mại. May ra hết bệnh tật, thương tật, mới có sức mạnh thật của nền kinh tế quốc dân, cùng đó là sự an toàn trước sinh mạng bá tánh và sự văn minh của một xứ sở.
Lừa nhau chừng đó năm là được rồi. Kiếm sống trên sinh mạng và túi tiền của bá tánh chừng đó thời gian đã là tội lỗi.
Trong cuộc sinh tồn khó khăn trên mặt đất này, bao nhiêu người, bao nhiêu nghề khác không làm ăn dối gian họ vẫn sống mà!
Cộng “nghiệp” và “nhân - quả”
Chúng ta quen sống ẩu, bừa nên khi buộc phải sống chuẩn mực như thiên hạ thì sốc! Những “đặc tính” xấu, chẳng có giá trị tử tế hay văn minh nào cả nhưng được bao biện bởi nhiều lý do cho sự tồn tại dầm dề lâu nay đó ở cộng đồng này, sinh thái xã hội này. Chấp nhận sống trong lầy lội đó là chấp nhận với phẩm giá đó, “là Người” ở mức đó. Một xã hội tồn đọng quá nhiều nan đề, bệnh tật đầy thân thể, nay giữa cuộc đại phẫu để chữa trị cùng lúc nhiều bệnh thì dĩ nhiên phải rơi vào nhức nhối, quằn quại, co giật.
Mọi thứ đang phơi ra chỉ rằng bước gì đến phải đến, là “nhân - quả hiện tiền” thôi.
Chọn đi, giữa sống khôn lõi hay sống công chính, bằng thủ thuật hay bằng kỹ năng, bằng mẹo mánh hay bằng chất lượng và tâm đầy trung thực!
Chấn hưng văn hóa của một quốc gia bắt đầu bằng chấn hưng nền thương mại - kiểu cách mưu sinh, làm ăn, buôn bán.
*
Nay là cơ hội cho hàng Việt Nam chất lượng cao, cho hãng xưởng Việt, hàng hóa thuần Việt? Không phải là cơ hội mà là tính tất yếu hiển nhiên ấy phải có được trên một lãnh thổ cho hoạt động sản xuất - kỹ nghệ - cần lao - luân chuyển - bán - mua - tiêu dùng - xuất khẩu... ở cõi xứ, đất nước ấy. Nên nhớ, đất nước 100 triệu dân là một nước lớn rồi chứ không nhất thiết phải là ba trăm rưỡi, nửa triệu, một tỷ, hay tỷ tư dân! Vấn đề là sức sáng tạo của quốc gia, sự bề thế của năng lực sản xuất, sự chăm chỉ của năng suất lao động, lòng tự trọng, tính trung thực, chơn chánh, phẩm chất và phẩm giá, trong mọi chuyện. Muốn bán hàng cho bất cứ đâu trên thế giới và được họ quý trọng hàng hóa mình thì ngay trong nước mình đã đàng hoàng với nhau - hàng hóa tử tế và bán buôn tử tế.
Cạnh tranh ở thời đại này là cạnh tranh với thế giới, với cả thế giới, chứ không phải các sạp hàng, cửa hiệu “trong làng” cạnh tranh nhau.
Trả lại sinh thái cho nền kỹ thương, quốc công, quốc nông, và quốc mại.
Sống tranh thủ, giả dối, cẩu thả, bừa bãi thế đủ rồi! Những vết thương sâu và đau chung bao thời gian qua ai tính sổ được chi li, nhưng chắc chắn rất lớn và rất đau ở mọi ngóc ngách hệ thống, xã hội, người đời. Giữa một nhân gian cứ mãi sùng bái vật chất, tiêu dùng, giàu sang, sức mạnh từ tiền.
Tất cả nằm ở quy luật nhân - quả trong trời đất.
*
Bất cứ sự đàng hoàng nào trong trời đất, kể cả việc mưu sinh, lối sống, cũng đều không bao giờ hình thành trên sự dễ dãi và bừa bãi cả.
Không có quốc gia bước lên vĩ đại, hùng cường nhờ (chủ yếu) tiêu dùng hàng hóa của nước ngoài, ngay cả khi có là hàng tử tế đi nữa chứ đừng nói là hàng xạo, hàng giả, hàng gian manh, ranh mãnh. Mà là phải dựa trên sức sống, sức bật nội sinh công chính của nền sản xuất nội địa, năng lực sản xuất - sáng tạo - chăm chỉ của quốc gia, cùng sức đề kháng và sự thấu hiểu buồn vui cộng đồng của mình. Lành mạnh, để được bình thường, để có “kháng thể”, để mà lớn hơn, mạnh hơn, và được tôn trọng.
Hàng hóa minh bạch là hàng hóa thật thà, lương thiện. Ảnh: Nguyễn Tiến Trình
Ở tầm vĩ mô, ai biết nhìn cao, rộng sẽ nhớ được cái quy luật trên nhân thế: bất ổn thương mại là cội nguồn của những bất ổn khác. Muốn thành một xứ sở đàng hoàng thì có hai mục tiêu cuối cùng, là có bản sắc văn hóa xứ sở và văn minh kinh tế, mà sinh hoạt thương mại là một phần của văn minh kinh tế ấy.
Nhưng trách nhiệm của nhà quản lý xã hội thì luật chơi (luật pháp, chính sách, chủ trương) trong sản xuất, kinh doanh, buôn bán phải được lập ra chuẩn, khoa học và đạt đến phổ quát một lần thôi, rồi cứ thế vận hành cho đời sống, chứ thường xê dịch, thay đổi thì “người tham gia chơi” lắc lư mãi, không đủ sức hấp thụ, chịu đựng, rơi vào lao đao rồi, thậm chí là tạo ra nhiều kiểu bi kịch.
Tất cả đều phải lột xác.
Để thật thà.
Thật thà với muôn dân.
*
Tập sống ngay thẳng, mạch lạc, chăm chỉ, khí khái, thành tâm, uy tín, và trọng danh dự như người Nhật, người vùng Bắc Âu đi hỡi những cộng đồng còn kẹt trong “sinh thái” lanh vặt, gì cũng lập mưu, khôn lõi, vị kỷ..., kẻo nhân tính hóa bần tiện mãi!
Bạn đang buôn bán món hàng này giả dỏm nhưng bạn luôn muốn mua những thứ hàng hóa khác mà không gặp “giả”.
Bạn đang sống gian xảo nhưng bạn chỉ muốn bạn bè mình là những người trung thực, hiền lương.
Hàng hóa minh bạch là hàng hóa thật thà, lương thiện. Rằng, từ nguồn gốc cách thức sản xuất cho đến cách thức mua bán - phân phối và chốt lại khi tới tay người dùng. Nếu thương mại tử tế thì nó mang dấu vết văn minh của một loài. Và ngược lại, nó là môi trường “người ăn thịt người” dưới muôn vàn hình thức ghê tởm của nó mà các loài khác không đến mức phải sinh tồn man rợ như thế.
Những ngày tháng này em hay khuyên người xung quanh em: Cố mà “thức dậy” đi, “tỉnh ra”! Với em, ai cũng phải tỉnh thức, chứ không riêng người mưu sinh bằng nghề chạy chợ hay kẻ mua hàng. Cả xứ sở cùng tỉnh thức. À, không phải một xứ sở, cả địa cầu đều cần tỉnh thức.
Ta cứ thấy hàng hóa là hãnh diện, oai uy. Em thì lại cho rằng nó là nguồn cơn của khổ. Ta nhớ em cười vang: “Hàng hóa làm cho con người vui, chợ vui, rồi chúng làm khổ cả chợ lẫn người”.
Nguyễn Hàng Tình
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/cho-bua-coi-nguoi-49348.html