Xa quê lập nghiệp, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày vướng rắc rối với hàng xóm
Tôi tên là Trình Sinh Tân, hiện sinh sống tại Thái An, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Khi còn trẻ, tôi và vợ gần như dành trọn thời gian cho việc kinh doanh.
Chúng tôi đi khắp nơi làm ăn, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Sau này, khi công việc ổn định, tôi mua một căn nhà ở Tế Nam và định cư tại đó.
Từ ngày rời quê, tôi rất ít khi quay về. Chỉ khi họ hàng có việc quan trọng, tôi mới về làng. Tuy vậy, căn nhà cũ ở quê vẫn luôn được tôi giữ lại như một chốn để quay về.
Dù sinh sống nơi thành phố đã lâu, tôi chưa từng nghĩ sẽ cắt đứt mối liên hệ với quê hương hay với những người hàng xóm từng gắn bó suốt thời thơ ấu.
Ngôi nhà cũ vốn là nhà tranh vách đất. Khi kinh tế khá hơn, tôi xây lại một căn nhà kiên cố, rộng rãi hơn. Tôi nghĩ đơn giản rằng, dù không ở thường xuyên, thì đó vẫn là đất của tổ tiên, là nơi để con cháu sau này nhớ về cội nguồn.
Từ ngày tôi lấy lại sân, vợ anh ấy thường xuyên đứng trước cửa nhà tôi, cố tình nói những lời bóng gió, khó nghe, khiến không khí làng xóm trở nên nặng nề. Ảnh minh họa
Tin tưởng hàng xóm, cho mượn sân nhà suốt nhiều năm không lấy tiền
Đất nhà tôi nằm ở vị trí khá thuận lợi, gần núi Thái Sơn và sát trục quốc lộ lớn. Vài chục năm trở lại đây, lượng khách du lịch đổ về ngày càng đông, kéo theo việc buôn bán của nhiều hộ trong làng, trong đó có không ít hàng xóm của tôi, phát triển nhanh chóng.
Khoảng 13 năm trước, một người hàng xóm mở nhà hàng phục vụ khách du lịch.
Việc kinh doanh ngày càng khấm khá nhưng diện tích đất lại không đủ để xe cộ ra vào. Thấy sân nhà tôi rộng, vị trí thuận tiện, anh ấy ngỏ lời xin mượn làm bãi đỗ xe.
Sân nhà tôi vốn là hai mảnh đất, sau khi bố mất tôi thừa kế rồi hợp lại thành một. Nghĩ rằng mình cũng không sử dụng, lại là người trong làng với nhau, tôi đồng ý ngay mà không tính toán thiệt hơn.
"Đều là hàng xóm cả, anh cứ dùng tạm, khi nào tôi cần thì trả lại là được", tôi nói.
Người hàng xóm nhận chìa khóa cổng và bắt đầu sử dụng sân nhà tôi làm bãi đỗ xe cho khách.
Những năm sau đó, tôi hầu như không nhắc gì đến chuyện tiền nong. Lúc đầu, anh ấy từng vài lần ngỏ ý đưa tiền thuê nhưng tôi đều từ chối. Dần dần, việc trả tiền không còn được nhắc tới nữa.
Mỗi lần tôi về quê, người hàng xóm ấy đều niềm nở tiếp đón, hỏi han thân tình. Tôi chưa từng nghĩ rằng, sự tin tưởng dành cho hàng xóm ngày ấy lại khiến tôi lâm vào tình cảnh khó xử sau này.
Tuổi già muốn về quê, hàng xóm không còn như trước
Khi cháu tôi đã lớn, con trai con dâu cũng đủ kinh nghiệm tiếp quản việc kinh doanh, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Sống xa quê hơn 20 năm, tôi vẫn không có cảm giác thuộc về, nhất là mỗi dịp lễ Tết, nỗi nhớ quê lại càng rõ rệt.
Đầu năm nay, tôi quyết định cùng vợ về quê sinh sống để dưỡng già. Tôi nghĩ rằng, trở về nơi có làng xóm quen thuộc, có những người hàng xóm từng gắn bó từ thuở nhỏ, cuộc sống chắc sẽ yên bình.
Trong một lần về dọn dẹp nhà cửa, người hàng xóm mượn sân thấy tôi liền vui vẻ chào hỏi, còn mời tôi ăn cơm. Nhân tiện, tôi nói rõ rằng sắp tới tôi sẽ về quê ở hẳn, mong anh sớm tìm chỗ khác cho khách đỗ xe.
Nghe tôi nói xong, sắc mặt người hàng xóm thay đổi thấy rõ. Anh cười gượng, bảo rằng tôi đã quen sống ở thành phố, về quê chắc sẽ không quen.
Tôi trả lời thẳng rằng đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, không có lý do gì để không quen. Tôi cũng thông báo trước thời hạn một tuần để hàng xóm chủ động sắp xếp.
Hàng xóm nhiều lần khất hẹn, thái độ ngày càng khiến tôi thất vọng
Sau đó, người hàng xóm xin gia hạn đến dịp nghỉ lễ 1/5 với lý do mùa cao điểm du lịch, mỗi ngày có thể kiếm được vài chục nghìn tệ. Nghĩ tình làng nghĩa xóm, tôi lại một lần nữa đồng ý.
Thế nhưng, khi tôi đã chuyển đồ về ở, người hàng xóm tiếp tục xin kéo dài đến sau ngày 10/5, lấy lý do vẫn đang đông khách. Lúc này, tôi buộc phải nói rõ quan điểm của mình.
Tôi nói rằng đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là quyền sử dụng tài sản. Việc khách ra vào, xe cộ đỗ kín sân nhà suốt ngày khiến cuộc sống của vợ chồng tôi bị đảo lộn, ồn ào và mất riêng tư.
Cuối cùng, người hàng xóm cũng đồng ý trả lại sân. Tuy nhiên, từ đó, vợ anh ấy thường xuyên đứng trước cửa nhà tôi, cố tình nói những lời bóng gió, khó nghe, khiến không khí làng xóm trở nên nặng nề.
Vợ tôi nhiều lần hỏi có phải họ đang mắng chửi chúng tôi hay không. Tôi chỉ biết im lặng, tự nhủ rằng mình không thể kiểm soát được suy nghĩ hay lời nói của hàng xóm. Điều duy nhất tôi có thể làm là sống ngay thẳng, giữ đúng lẽ phải.
Đây là chia sẻ của anh Trình Sinh Tân, Trung Quốc về hoàn cảnh của bản thân. Khi được đăng tải trên mạng xã hội, chia sẻ này thu hút sự chú ý của nhiều người.