Ghi nhận sáng 16/2 (29 tháng Chạp), tại chợ Đồn, xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa, không khí mua bán đã khởi động từ khoảng 4 giờ. Trong màn sương sớm còn bảng lảng, tiếng xe chở hàng, tiếng gọi nhau í ới, tiếng mặc cả xen lẫn tiếng cười nói tạo nên một bản hòa âm đặc trưng của chợ cuối năm.
Đến khoảng 7 giờ, dòng người từ các thôn, xóm lân cận đổ về mỗi lúc một đông. Những chiếc xe máy chất đầy bánh mứt, thực phẩm, hoa quả quê... những giỏ nhựa trên tay người đi chợ nặng dần theo từng vòng mua sắm. Khu chợ vốn quen thuộc bỗng trở nên chật kín, nhộn nhịp nhất trong năm.
Ông Nguyễn Quốc Sơn (56 tuổi, thôn Yên Lại) đã nhiều năm gắn bó với quầy hàng Tết tại chợ Đồn. Với ông, phiên chợ cuối năm không đơn thuần là dịp tăng thêm thu nhập, mà còn là “mùa làm ăn” được chờ đợi nhất. “Cứ đến hẹn lại lên, gia đình tôi lại tất bật chuẩn bị hàng hóa từ sớm. Dù năm nay kinh tế còn khó khăn, sức mua có phần giảm so với trước, nhưng đây vẫn là phiên chợ đông vui nhất trong năm”, ông Sơn chia sẻ.
Ở một góc khác, ông Kiều Ngọc Thế (55 tuổi) người có 30 năm bán dao tại chợ bảo rằng chỉ cần nhìn lượng người đi chợ là có thể “đo” được nhịp sống quê hương. Theo ông, chợ Tết không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là điểm hẹn của những người con xa quê.
“Nhiều người làm ăn trong Nam, ngoài Bắc, cả năm mới về một lần. Họ ra chợ mua sắm cùng gia đình, ăn miếng bánh quê, hỏi thăm hàng xóm. Không khí ấy làm nên cái hồn của phiên chợ Tết”, ông Thế nói.
Dọc các dãy hàng, những mẹ, những bà bày bán đủ loại thực phẩm: từ bó rau xanh, con gà, miếng thịt, đến bánh trái, mứt kẹo.
Mùi khói từ chảo bánh xèo, nồi nước dùng bốc hơi nghi ngút quyện trong gió lạnh cuối đông, tạo nên thứ hương vị rất riêng của ngày giáp Tết. Nhiều người sau khi mua sắm lại chọn một góc nhỏ bên hàng ăn để thưởng thức bát bún, đĩa bánh rán nóng hổi. Có người chỉ ngồi đó để cảm nhận nhịp chợ, để thấy mình thực sự đã trở về.
Trong dòng người đông đúc, không khó bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ háo hức khi được bố mẹ mua cho bộ quần áo mới. Ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ của các em như báo hiệu mùa xuân đang gõ cửa từng mái nhà.
Giữa không gian nhộn nhịp, những người bà, người mẹ vẫn miệt mài bên sạp rau củ xanh mướt, góp nhặt từng chút hương vị quê nhà cho mâm cơm tất niên của mọi gia đình.
Khu vực bán thực phẩm tươi sống luôn là nơi đông đúc nhất; những miếng thịt được lựa chọn kỹ càng để chuẩn bị cho bữa cơm sum vầy đêm giao thừa.
Một góc nhỏ bình dị nơi cụ bà cẩn thận đếm từng đồng tiền lẻ bên mẹt ớt đỏ tươi, hình ảnh thân thuộc, gợi nhắc về sự chắt chiu, tần tảo của người phụ nữ thôn quê.
Hơi ấm từ bếp than hồng và mùi thơm của những chiếc bánh đa nướng giòn rụm xua tan cái lạnh cuối đông, tạo nên phong vị đặc trưng không thể thiếu của phiên chợ Tết.
Không chỉ có thực phẩm, các gian hàng đồ gia dụng, bát đĩa cũng thu hút đông đảo người dân đến sắm sửa, tân trang cho căn bếp nhỏ trước thềm năm mới.
Chợ Tết còn là điểm hẹn của những người con xa quê trở về; họ cùng nhau đi chợ, hỏi thăm hàng xóm và tận hưởng cái “hồn” ấm áp của tình làng nghĩa xóm qua từng lời mặc cả, tiếng cười nói.
Phiên chợ Đồn những ngày cuối năm vì thế không chỉ mang ý nghĩa kinh tế. Đó là không gian kết nối cộng đồng, nơi ký ức tuổi thơ được khơi lại qua từng món quà quê, nơi những câu chuyện xa gần được nối dài giữa tiếng cười rộn rã. Khi mặt trời lên cao, dòng người dần thưa bớt, nhưng dư âm của một phiên chợ cuối năm vẫn còn đọng lại: rộn ràng, ấm áp và đầy hy vọng cho một năm mới đang đến rất gần.
Hoàng Đông
Nguồn Thanh Hóa : http://baothanhhoa.vn/cho-que-nhung-ngay-cham-ngo-mua-xuan-278712.htm