Hương bánh chưng bếp củi

Hương bánh chưng bếp củi
34 phút trướcBài gốc
Minh họa: Nguyễn Minh
Thứ mùi ngai ngái mà ấm nồng ấy không chỉ quẩn quanh trong chái bếp, mà còn len qua tán nhãn, lướt dọc hàng cau, vương ra tận đầu ngõ. Để rồi về sau, chỉ cần bắt gặp làn khói bếp thoảng qua giữa phố đông, lòng tôi chợt chùng xuống, bồn chồn.
Gói bánh chưng chưa bao giờ chỉ là một việc phải làm. Đó là nghi thức đoàn viên.
Gói bánh chưng chưa bao giờ chỉ là một việc phải làm. Đó là nghi thức đoàn viên. Chiếu trải giữa nhà. Lá dong xếp thành chồng xanh mướt. Ông bà, bố mẹ, anh em, con cháu ngồi bên nhau. Gạo nếp trộn cùng nước lá mạch môn nhuộm sắc xanh dịu mát. Một lớp đỗ vàng ươm, một miếng thịt hồng tươi đặt giữa, thêm chút tiêu xay thơm nồng. Từng lớp, từng lớp được gói ghém cẩn thận, vuông vức như gửi vào đó cả sự chắt chiu của một năm dài. Người lớn không quên gói riêng vài chiếc bánh nhỏ xinh cho lũ trẻ, như thể trao cho chúng phần quà Tết vừa vặn trong đôi tay bé bỏng.
Khi nồi bánh được xếp đầy, nước giếng trong veo đổ vào ngập mặt, bếp lửa bắt đầu cuộc hành trình thâu đêm. Củi là thân nhãn, bạch đàn, thông… cha vợ tôi đã dành sẵn từ những ngày trước, chất gọn nơi góc vườn. Lửa bén dần, bùng lên, rồi lặng lẽ liếm vào những khúc củi khô, phát ra tiếng lách tách như tiếng ai cười rất khẽ. Khói bay lên, không quá cay, không quá nồng, vừa đủ để mắt hoe hoe, để lòng người mềm lại.
Những nồi bánh chưng mang hương vị của cả một đêm trường, của bếp lửa bập bùng, của tiếng chuyện trò và ánh than hồng.
Luộc bánh chưng là một cuộc canh lửa, không thể bỏ mặc, ngủ yên. Lửa đủ lớn để nước sôi, rồi lại vừa phải để giữ nồi bánh xình xịch suốt đêm dài. Bởi thế mà đầu tối, chúng tôi thường ngồi bên bếp, khi thì vùi củ khoai, củ sắn vào than hồng, khi nướng bắp ngô thơm lừng, vừa thổi phù phù, vừa xuýt xoa ăn ngay tại chỗ.
Đêm giáp Tết xưa ở Đại Bái thường khá lạnh. Gió từ sông Chu thổi về se sắt. Cả nhà quây quần bên bếp, người lớn rôm rả chuyện xưa, trẻ con nghịch ngợm đủ trò.
Nhưng đêm khuya, khi lũ cháu con vùi trong giấc mơ, người lặng lẽ thêm củi, dụi tàn, mắt dõi theo ngọn lửa như dõi theo nhịp thở của ngôi nhà, lại là cha vợ tôi - ông ngoại lũ nhỏ. Lâu lâu, ông nhấc vung, thêm nước, hơi bốc lên nghi ngút. Mùi lá dong quyện với mùi nếp thơm đến nao lòng. Khói bay lên trời đêm, tan vào khoảng không thăm thẳm, như mang theo bao ước nguyện.
Người ta bảo khói củi không thể ngấm vì bánh chưng bọc trong nhiều lớp lá. Có lẽ đúng! Nhưng lạ thay, khi bóc bánh, dùng sợi lạt mảnh cắt ra, ta vẫn thấy một cảm giác rất khác. Không hẳn là mùi khói cụ thể, mà là hương vị của cả một đêm trường, của bếp lửa bập bùng, của tiếng chuyện trò và ánh than hồng. Thứ hương vị ấy dường như không tìm thấy trong chiếc bánh được nấu bằng bếp ga hay bếp điện, dù chúng vẫn dẻo, vẫn vuông vức, vẫn thơm.
Với tôi, bánh chưng luộc bếp củi vẫn là nhất. Không chỉ vì “thơm mùi khói”, mà vì trong từng hạt nếp dẻo, đỗ bùi, từng miếng thịt mềm như có nhịp lửa lúc nhỏ, lúc to. Có khi lửa bùng lên, nước sôi sùng sục, có khi chỉ còn than hồng âm ỉ, nước liu riu trong nồi. Sự lên xuống tưởng chừng thất thường ấy lại làm nên độ chín riêng, như thể hạt nếp được những đợt sóng nhiệt khi mạnh, khi nhẹ “vỗ về”, đỗ và thịt cũng thấm thía trong sự biến chuyển không đều ấy, để rồi cuối cùng hòa quyện thành một vị tròn đầy.
Bánh chưng luộc bằng bếp củi là nét văn hóa đặc sắc của Tết Việt.
Giờ đây, nhiều gia đình chọn mua bánh chưng luộc sẵn. Cũng phải thôi! Cuộc sống đô thị khiến con người phải nhanh hơn, gọn hơn. Bếp ga, bếp điện cho sức nóng ổn định, đều đặn, bánh vẫn rền, vẫn đẹp. Nhưng cái đều đặn ấy đôi khi giống đường thẳng. Còn lửa củi là đường cong, có trầm, có bổng, có cao, có thấp, như chính đời người vậy. Tôi không biết có phải nhờ sự thập thững “không đều” ấy mà bánh chưng bếp củi đậm đà hơn không, hay vì trong đó có cả ký ức những đêm giáp Tết.
Tết là khi ta chậm lại, ngồi gần nhau hơn, nghe rõ nhịp tim của người thân, của chính mình.
Trở về làng, ngồi bên bếp lửa, nghe tiếng củi cháy, hít làn khói thơm mùi đất bùn, rơm rạ, tôi mới thấy Tết thật sự chạm vào mình. Tết ở đâu đó trong khoảnh khắc cả nhà cùng nhau gói bánh, ở đêm thức canh lửa, ở câu chuyện năm nao năm nào kể bên ánh than hồng. Tết là khi ta chậm lại, ngồi gần nhau hơn, nghe rõ nhịp tim của người thân, của chính mình.
Và nồi bánh chưng bếp củi vẫn âm thầm sôi. Khói củi thẩm thấu vào tâm can. Để rồi mỗi độ xuân về, chỉ cần nghĩ đến bếp lửa quê, lòng tôi lại ấm lên như đang quây quần bên nồi bánh chưng nghi ngút những ngày cận Tết.
HOÀNG VŨ
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/huong-banh-chung-bep-cui-post943498.html