Trên những con dốc của phố Trùng Khánh, ông Lý Phụng Nguyên (62 tuổi) lặng lẽ mưu sinh bằng nghề khuân vác thuê. Suốt 31 năm, ông bám trụ với công việc nặng nhọc chỉ để có tiền chăm sóc người vợ mắc nhiều bệnh, theo Baidu.
Ông Lý quê ở Quảng An (Tứ Xuyên). Vợ ông, bà Đào, kém chồng 3 tuổi, bị bại liệt và u não từ nhỏ, sức khỏe yếu, khả năng đi lại và lao động rất hạn chế. Hai người quen nhau năm 1985 qua mai mối, kết hôn sau đó 2 năm.
Bà Đào bị bệnh nhiều năm được chồng chăm sóc chu đáo. Ảnh: Baidu
“Ngay từ khi chưa cưới, tôi đã biết vợ có bệnh. Nhưng đã xác định lấy thì sẽ chăm sóc bà ấy cả đời”, ông nói.
Năm 1994, vợ chồng ông lên Trùng Khánh chữa bệnh và mưu sinh. Không có học vấn, lại cần công việc linh hoạt để tiện chăm sóc vợ, ông Lý chọn nghề khuân vác. Có thời điểm, chỉ cần chịu khó là ông có đủ tiền trang trải sinh hoạt, chữa bệnh và còn gửi tiền về quê.
Hiện nay, nghề khuân vác dần mai một, thu nhập giảm mạnh. Mỗi tháng, ông Lý chỉ kiếm được khoảng 2.000-3.000 NDT (khoảng 7-11 triệu đồng), cộng thêm 430 NDT (khoảng 1,6 triệu đồng) tiền trợ cấp khuyết tật và bảo trợ xã hội của vợ.
Phần lớn số tiền đều dùng cho thuê nhà, sinh hoạt và thuốc men. Những năm gần đây, bệnh tình của bà Đào nặng hơn, phát sinh thêm cao huyết áp, thoát vị đĩa đệm, phải uống nhiều loại thuốc lâu dài.
Ông Lý suốt 30 năm làm việc nặng chăm lo cho vợ, chưa từng kêu than. Ảnh: Baidu
Dù cuộc sống khó khăn, ông Lý chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, cũng không hề kêu than. Ban ngày đi khuân vác, tối về ông lại lo việc nhà, đưa vợ đi chữa bệnh khi cần. “Chỉ cần tôi còn sức, tôi vẫn sẽ làm. Tôi muốn kiếm thêm tiền để chữa bệnh cho vợ”, ông nói.
Trong căn nhà thuê cũ kỹ, thuốc men của bà Đào được đặt ngay ngắn trên bàn ăn; ngoài hành lang là đôi quang gánh và chiếc xe kéo đã theo ông hơn 30 năm. Với ông Lý, đó không chỉ là công cụ mưu sinh mà còn là minh chứng cho hơn 3 thập kỷ không rời bỏ người bạn đời.
“Vì tôi đã lựa chọn nên tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bà ấy”, người đàn ông 62 tuổi khẳng định.
Như Ý