Tôi nghỉ hưu được gần 10 năm và khá hài lòng với cuộc sống vui vầy bên con cháu. Ba con tôi đều đã lập gia đình, có công việc ổn định. Tôi dù sống một mình nhưng cạnh nhà các con và chúng ngày nào cũng thay nhau ghé qua, khi thì mang ít thức ăn, khi thì chỉ là ngồi trò chuyện với mẹ vài tiếng.
Có lẽ chúng thương tôi nhiều hơn bình thường bởi biết tôi đã chịu đựng một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Chồng cũ tôi trước đây hết lần này đến lần khác ngoại tình nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn vì các con còn nhỏ. Nhưng khi các con trưởng thành, chúng không chấp nhận khi mọi thứ vượt quá giới hạn, buộc tôi phải ly hôn. Các con tôi là người chứng kiến tất cả lần mẹ khóc thầm, những đêm bố mẹ cãi vã, chồng tôi đánh vợ nên chúng hận bố.
Các con từ chối góp tiền cứu bố, không phải vì không có tiền, mà vì không muốn (ảnh minh họa: AI)
Sau ly hôn, chồng cũ vẫn qua lại thăm con một thời gian nhưng rồi dần dần, khi có những mối quan hệ mới, sự quan tâm ấy thưa dần. Các con tôi từ thất vọng chuyển sang lạnh nhạt và không muốn tiếp xúc với bố kể cả khi tôi khuyên dù thế nào cũng là bố của chúng.
Nhiều năm trôi qua, nghe tin chồng cũ sống với hết người này đến người khác, tôi không còn quan tâm. Thế nhưng cách đây một tháng, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo tin chồng cũ nhập viện trong tình trạng nặng. Bác sĩ chẩn đoán ung thư giai đoạn 4. Các mối quan hệ trước đây đều rời bỏ khi ông ấy đau yếu nên giờ chồng cũ đang sống một mình, không ai chăm sóc.
Tôi đến viện thăm bố của các con tôi, nhìn người đàn ông từng khiến mình đau khổ nằm trên giường bệnh, tóc rụng gần hết, gầy gò, tôi không khỏi chạnh lòng. Bác sĩ nói cần một khoản tiền lớn gần 1 tỷ để tiếp tục điều trị.
Tôi biết mình không thể lo nổi bởi lương hưu của tôi chỉ đủ chi tiêu hàng tháng, chút tiền tiết kiệm không đáng là bao. Tôi gọi các con lại, kể rõ tình hình của bố, mong chúng cùng nhau góp một phần, còn bao nhiêu tôi sẽ xoay xở thêm.
Nhưng chúng gần như từ chối, không phải vì không có tiền, mà vì không muốn. Với chúng, đó là người cha đã đánh mất quyền được quan tâm từ lâu. Tôi hiểu nỗi giận dữ của các con nhưng sợ nếu chúng quay lưng lúc này, sau này liệu có day dứt? Còn tôi, nếu bỏ mặc ông ấy thì cũng áy náy. Tôi thấy lòng rối bời mà chưa biết phải làm gì cho đúng bây giờ.
Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)