Tôi ly hôn đã gần 2 năm. Khi nhắc đến 2 từ ly hôn, nhiều người thường nghĩ đến cãi vã, oán hận, giành giật đúng sai. Nhưng với tôi, cuộc hôn nhân ấy khép lại rất bình thản, nhẹ nhàng đến mức chính tôi đôi khi cũng thấy lạ. Không ai phản bội ai, không có người thứ ba, chỉ đơn giản là… không có tình yêu.
Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của gia đình. Lúc ấy, cả hai đều đã đến độ tuổi mà người lớn hay nói là “nên yên bề gia thất”. Điều kiện hai bên khá tương đồng, công việc ổn định, gia đình môn đăng hộ đối. Thế là cưới. Mọi thứ diễn ra đúng quy trình, đúng mong đợi của người khác, chỉ là thiếu mất sự rung động của chính mình.
Một năm sau hôn nhân, chúng tôi sống với nhau như hai người bạn lịch sự. Không cãi nhau, cũng không quá gần gũi. Mỗi ngày trôi qua đều đều, bình yên nhưng trống rỗng. Đến một lúc, cả hai đều hiểu rằng nếu tiếp tục, cũng chỉ là đang kéo dài một mối quan hệ không có tương lai.
Hôm ký đơn ly hôn, anh nhìn tôi rồi nói khẽ:
- Chúng ta dừng lại ở đây chắc là tốt hơn.
Tôi gật đầu:
- Ừ, ít nhất là mình đã không làm khổ nhau.
Chúng tôi ly hôn trong hòa bình, không nước mắt, không oán trách. Tôi vẫn giữ liên lạc với bố mẹ anh, lễ Tết vẫn mua quà thăm hỏi. Có lẽ vì ngay từ đầu, chúng tôi chưa từng làm tổn thương nhau, nên chia tay cũng không cần phải đoạn tuyệt.
Tôi và anh ly hôn trong hòa bình. (Ảnh minh họa)
Nửa năm sau, tôi nghe tin anh mắc ung thư hạch bạch huyết. Anh đã phẫu thuật, bác sĩ nói tình trạng sau này còn tùy vào khả năng hồi phục. Khi nghe tin đó, lòng tôi chùng xuống. Dù không còn là vợ chồng, nhưng anh vẫn là một người từng gắn bó với tôi một quãng đời.
Có lần tôi đến thăm anh, chỉ hỏi:
- Sức khỏe anh dạo này thế nào rồi?
Anh cười, giọng hơi yếu:
- Cũng tạm, còn thở là còn cố gắng.
Chúng tôi không nói nhiều, nhưng đủ để hiểu rằng cuộc sống mong manh đến mức nào.
Rồi một ngày cách đây không lâu, anh gọi cho tôi, nói rằng anh sắp kết hôn. Phản xạ đầu tiên của tôi không phải là ghen tuông hay ngạc nhiên, mà là lo lắng. Tôi hỏi:
- Anh… sức khỏe đã ổn chưa?
Anh đáp:
- Ổn hơn trước rồi. Anh không muốn chờ thêm nữa.
Anh mời tôi đến dự đám cưới. Tôi do dự một chút rồi cũng đồng ý. Tôi nghĩ, nếu anh đã lựa chọn bắt đầu lại thì tôi nên chúc phúc cho anh bằng sự chân thành.
Một ngày cách đây không lâu, anh gọi cho tôi, nói rằng anh sắp kết hôn. (Ảnh minh họa)
Hôm cưới, bố mẹ anh thấy tôi thì rất vui. Mẹ anh nắm tay tôi, cười hiền:
- Con đến là tốt rồi, bác mừng lắm.
Tôi chuẩn bị một phong bì mừng cưới 3 triệu đồng. Tôi nghĩ đó là một con số vừa phải, đủ lịch sự, đủ giữ khoảng cách. Tôi định lúc cô dâu chú rể đi mời rượu thì đưa. Nhưng khi nhìn thấy cô dâu, tôi đứng sững.
Đó là Phương, cô giúp việc từng làm ở nhà chúng tôi.
Ngày trước, vì cả tôi và chồng cũ đều bận rộn nên có thuê người giúp việc. Phương là do mẹ anh giới thiệu. Đó là một cô gái quê, hiền lành, ít nói. Cô ấy làm việc rất chỉn chu, nấu ăn ngon, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng. Tôi từng đùa với cô ấy:
- Sau này ai lấy được em đúng là có phúc.
Tôi chưa từng nghĩ, người đó lại chính là chồng cũ của mình.
Mẹ anh kéo tôi ra một góc, nói nhỏ:
- Thời gian nó bệnh, con bé chăm nó ngày đêm. Nó sợ mình không sống lâu, không dám cưới. Nhưng con bé bảo, nó không sợ khổ.
Nghe đến đó, tôi thấy sống mũi cay cay. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, người phụ nữ đứng cạnh anh hôm nay không phải là một lựa chọn bốc đồng, mà là người đã cùng anh đi qua những ngày yếu đuối nhất.
Khi đến lượt mừng cưới, tôi lặng lẽ đổi phong bì từ 3 triệu thành 30 triệu đồng. Không phải vì phép lịch sự, mà vì sự kính trọng. Đó là món quà dành cho lòng can đảm và sự chân thành của cô gái ấy.
Trước khi ra về, Phương nhìn tôi, hơi lúng túng:
- Chị… em cảm ơn chị đã đến.
Tôi mỉm cười:
- Em xứng đáng với hạnh phúc này.
Rời khỏi tiệc cưới, tôi thấy lòng mình rất nhẹ. Không buồn, không tiếc, chỉ là một cảm giác an yên hiếm có. Tôi chợt nhận ra, ly hôn không nhất thiết phải là thất bại. Đôi khi, đó chỉ là việc hai người chọn trả tự do cho nhau, để mỗi người có cơ hội tìm thấy đúng hạnh phúc của mình.
Nếu không đi cùng nhau được đến cuối, thì dừng lại đúng lúc, mỉm cười chúc phúc, cũng là một dạng tử tế.
Hy vọng rằng, những ai đang mệt mỏi trong hôn nhân, đang giằng co giữa đi và ở, có thể đủ can đảm lắng nghe lòng mình. Đôi khi buông tay không phải là mất mát mà là bắt đầu một con đường khác, nhẹ nhõm hơn, đúng đắn hơn, và nhân văn hơn.
Cẩm Tú/PNPL