Tôi 36 tuổi đang bế tắc trong chính cuộc hôn nhân của mình. Thực sự cần một lời khuyên từ mọi người.
Tôi và chồng quen nhau 4 năm, kết hôn được 5 năm và có hai bé. Từ sau khi sinh bé thứ hai, khoảng 2 năm trở lại đây, vợ chồng tôi mất kết nối hoàn toàn: Không giao tiếp, không chia sẻ, tài chính riêng, ngủ riêng, sống chung nhà nhưng mạnh ai nấy sống. Thứ duy nhất còn chung giữa chúng tôi là các con.
Sau khi tôi sinh bé thứ hai, anh lén lút cho người yêu cũ vay gần 500 triệu đồng. Tôi biết nhưng đã im lặng. Thời điểm ấy, tôi bị trầm cảm sau sinh, từng nghĩ đến việc uống thuốc ngủ. Từ đó, tôi sống trong im lặng, không giao tiếp với chồng và cả gia đình nhà chồng.
500 triệu đồng không phải là số tiền quá lớn khiến gia đình kiệt quệ, mà nó giống như vết dao phản bội. Dù tiền là do anh làm ra, chúng tôi độc lập tài chính, nhưng việc anh giấu giếm để cho người yêu cũ vay, tôi không thể dung thứ.
Ảnh minh họa
Hiện tại, người yêu cũ của anh vẫn thỉnh thoảng qua lại nhà bố mẹ chồng với danh nghĩa bạn bè, vì trước đây họ yêu nhau tới 10 năm mới chia tay. Anh còn lén quà cáp cho bố mẹ cô ấy như cha mẹ ruột, trong khi bố mẹ tôi cả năm may ra anh gọi hỏi thăm được một lần. Điều đó khiến tôi đau lòng vô cùng.
Đỉnh điểm gần đây, khi tôi đổ bệnh do lao vào công việc cường độ cao, tôi phải tự đi chữa trị ở bệnh viện tuyến đầu với chi phí không nhỏ. Vì sống cùng nhà, một lần tôi than thở với bạn thân về bệnh tật và tiền bạc, anh nghe được. Số tiền điều trị đã vài chục triệu mà chưa thấy thuyên giảm, tôi rất mệt mỏi. Nhưng điều anh nói chỉ là: "Em làm ăn bao lâu nay, chữa bệnh mới có bấy nhiêu tiền đã gào lên vậy?".
Trong khi tôi chưa từng ngửa tay xin anh một đồng để chữa bệnh. Tất cả chi phí đều là tiền của tôi. Vì ốm đau mọi công việc đều phải dừng lại và con nhờ ông bà trông giúp, tâm lý tôi rất bất ổn. Điều tôi cần không phải là tiền, mà chỉ là một câu hỏi thăm. Tôi ốm đau đến cấp cứu cũng đi một mình và tôi cũng không chia sẻ bệnh tình với anh luôn. Anh lấy lý do không được tôi báo cáo bệnh tình nên cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm.
Thời gian này, tôi kiệt quệ tâm lý nghiêm trọng. Nhiều lúc tự hỏi: liệu tôi và anh có thật sự đến với nhau vì tình yêu, hay vì một điều gì khác mà có thể sống bạc bẽo đến mức này?
Xét về tình cảm, tôi không muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa. Hai năm nay, tình yêu đã chết. Nhưng nhìn hai đứa con còn nhỏ, tôi không cầm được nước mắt để đưa ra quyết định ly hôn. Bởi dù là người chồng tệ, anh vẫn là một người cha tốt. Anh yêu con và các con cũng rất quý ba. Người duy nhất anh tệ bạc là vợ.
Hà Nội hôm nay mưa, giống hệt tâm trạng của tôi. Tôi nên làm gì đây, mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
H.P (Hà Nội)