Chồng có lý do riêng nhưng lại không nói với tôi. Ảnh minh họa
Chồng tôi làm quản lý cho một công ty nước ngoài, lương mỗi tháng hơn 60 triệu đồng. Nghe thì ai cũng nghĩ tôi sướng, nhưng sự thật là suốt 4 năm hôn nhân, mỗi tháng anh chỉ đưa tôi đúng 5 triệu và bảo: “Em ở nhà, có tiêu gì nhiều đâu.”
Ban đầu tôi nghĩ chồng tiết kiệm lo cho tương lai nên cố nhịn. Tôi chắt bóp từng đồng, đi chợ phải cân lên đặt xuống, muốn mua cho con hộp sữa xịn hơn cũng phải đắn đo. Nhiều đêm nhìn bạn bè được chồng tôn trọng, đưa tiền sinh hoạt đàng hoàng, tôi tủi thân đến phát khóc.
Mỗi lần tôi hỏi lương thưởng của anh, anh đều gắt: “Tiền anh làm ra, anh tự biết tính.” Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại, vừa tổn thương vừa bất lực.
Cho đến một hôm, chồng quên điện thoại ở nhà. Một tin nhắn ngân hàng hiện lên, tôi vô tình nhìn thấy số tiền chuyển khoản hàng tháng gần 30 triệu đến một tài khoản mang tên phụ nữ lạ. Tim tôi như rơi xuống.
Tôi run run tra lại thì choáng váng hơn khi biết người nhận không phải nhân tình, mà là… mẹ ruột anh.
Tối đó, tôi hỏi thẳng. Anh im lặng rất lâu rồi thú nhận: bố anh từng làm ăn thua lỗ, mẹ anh phải vay nợ khắp nơi để nuôi anh ăn học. Bây giờ anh âm thầm trả nợ và chu cấp cho bà vì sợ tôi biết sẽ phản đối, nên mới giấu tất cả.
Nghe xong, tôi vừa thương vừa giận. Thương vì anh hiếu thảo, nhưng giận vì suốt mấy năm qua anh coi tôi như người ngoài, để tôi sống trong tủi hờn và nghi ngờ.
Hóa ra điều khiến hôn nhân rạn nứt đôi khi không phải vì hết yêu, mà vì một người cứ nhân danh “lo cho gia đình” nhưng lại quên mất rằng vợ cũng cần được tôn trọng và sẻ chia.
Hà Lê (t/h)