Chồng nhắn tin đi trực qua đêm không về nhà, tôi chết sững khi định vị điện thoại của anh tại một nhà nghỉ

Chồng nhắn tin đi trực qua đêm không về nhà, tôi chết sững khi định vị điện thoại của anh tại một nhà nghỉ
4 giờ trướcBài gốc
Sự ngoại tình đến từ những điều khó ngờ. Ảnh minh họa
Tối hôm đó, tôi vẫn nhớ rất rõ.
Gần 9 giờ, chồng tôi nhắn một tin ngắn gọn:
“Anh đi trực đột xuất, có ca qua đêm, em ngủ trước nhé.”
Là vợ, tôi chẳng thấy có gì lạ. Anh làm trong ngành kỹ thuật, chuyện trực đêm vốn như cơm bữa. Tôi chỉ dặn thêm một câu quen thuộc: “Nhớ giữ sức khỏe.” Rồi lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa, ru con ngủ, tự nhủ thêm một đêm dài thiếu vắng chồng.
Nhưng đến gần nửa đêm, con tôi sốt cao. Tôi cuống cuồng gọi cho anh. Cuộc gọi đầu tiên… không nhấc máy. Cuộc gọi thứ hai… vẫn vậy. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Bình thường, dù bận mấy anh cũng nghe máy, hoặc ít nhất là nhắn lại.
Một ý nghĩ thoáng qua khiến tôi rùng mình. Tôi mở định vị điện thoại của chồng – thứ mà trước giờ tôi chưa từng dùng đến, vì tin anh.
Và rồi… tôi chết sững.
Chấm xanh trên màn hình không hề nằm ở bệnh viện hay khu trực quen thuộc. Nó dừng lại ở một nhà nghỉ, cách nhà tôi chưa đầy 5km.
Tôi ngồi bất động trên giường, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại. Đầu óc tôi trống rỗng, nhưng tim thì đau thắt lại. Bao câu hỏi dồn dập ùa về:
Anh đang làm gì ở đó?
Anh nói dối tôi từ khi nào?
Có phải lâu nay tôi quá ngây thơ?
Tôi không khóc. Thật lạ. Có lẽ vì cú sốc quá lớn, nước mắt chưa kịp rơi. Tôi chỉ thấy lạnh, lạnh từ trong lòng lan ra khắp người.
Khoảng 30 phút sau, anh gọi lại. Giọng vẫn bình thản như mọi khi:
“Anh vừa bận xử lý việc, sao thế em?”
Tôi không hỏi thêm câu nào. Chỉ nói con sốt cao, tôi đã cho uống thuốc. Anh dặn vài câu rồi cúp máy rất nhanh. Chấm xanh trên bản đồ… vẫn không nhúc nhích.
Đêm đó, tôi thức trắng. Tôi không đủ can đảm lái xe đến tận nơi để “bắt tại trận”, nhưng cũng không đủ bình tĩnh để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi lục lại ký ức của mình, cố tìm xem từ khi nào anh bắt đầu khác: những lần về muộn nhiều hơn, điện thoại luôn úp màn hình, những cuộc gọi lén lút ngoài ban công…
Hóa ra, không phải tôi không nhận ra, mà là tôi đã chọn tin.
Sáng hôm sau, anh về nhà, gương mặt mệt mỏi, quần áo chỉnh tề. Anh hỏi tôi sao trông xanh xao thế. Tôi nhìn anh rất lâu, rồi chỉ hỏi một câu:
“Anh trực ở nhà nghỉ từ bao giờ?”
Anh sững người.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã có câu trả lời, dù anh chưa kịp nói gì.
Hôn nhân đôi khi không sụp đổ vì một lần phản bội, mà vì sự dối trá được che đậy quá khéo. Tôi không biết rồi mình sẽ quyết định ra sao – tha thứ, đối diện hay rời đi. Nhưng tôi hiểu một điều: niềm tin một khi đã nứt, thì dù có cố vá, vết hằn vẫn còn đó.
Đêm hôm ấy, thứ khiến tôi đau nhất không phải là chấm xanh nằm ở nhà nghỉ, mà là cảm giác nhận ra: người đàn ông tôi từng tin tuyệt đối, đã không còn thuộc về tôi như tôi vẫn nghĩ.
Mai Lan (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chong-nhan-tin-di-truc-qua-dem-khong-ve-nha-toi-chet-sung-khi-dinh-vi-dien-thoai-cua-anh-tai-mot-nha-nghi-32408.html