Chồng 'vung tiền' mua danh thiên hạ, 'đếm tiền' đi chợ với vợ con

Chồng 'vung tiền' mua danh thiên hạ, 'đếm tiền' đi chợ với vợ con
4 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Nghịch lý xót xa ấy đang hiện diện trong nhiều mái ấm - nơi người chồng sẵn sàng vung tiền mua danh thiên hạ, nhưng lại để tổ ấm của mình chết mòn trong sự băng giá.
Chiêu trò biến vợ thành kẻ ăn bám mang ơn
Ở tuổi 32, chị Linh nhìn lại cuộc hôn nhân 6 năm của mình bằng một nụ cười đắng chát. Chồng chị, anh Thành, 34 tuổi, là chủ một công ty xây dựng nhỏ tại Hà Nội. Trong mắt họ hàng và những người xung quanh, Thành là một người đàn ông "không tì vết": Chăm chỉ kiếm tiền, không rượu chè, cờ bạc, cũng chẳng gái gú. Cách đây hơn một năm, nghe theo lời chồng, chị Linh chấp nhận từ bỏ công việc riêng để lùi về làm hậu phương, vừa nội trợ, vừa phụ giúp sổ sách cho công ty của anh. Chị không ngờ rằng, quyết định ấy chính là chiếc thòng lọng tự nguyện tước đi quyền độc lập của bản thân.
Mỗi tháng, Thành chỉ đưa cho vợ một khoản tiền vừa khít để đi chợ, đóng học cho con gái 5 tuổi và trả tiền điện nước. Tuyệt đối không dư một đồng. Là phụ nữ, Linh cũng có những nhu cầu cá nhân tối thiểu, thi thoảng muốn biếu mẹ đẻ vài ba triệu tiêu vặt cũng đành bất lực. Cảm thấy ngột ngạt, chị thẳng thắn đề xuất anh trả khoản lương 6 triệu đồng mỗi tháng cho công việc chị đang cống hiến tại công ty, nếu không chị sẽ đi làm lại. Thành gật đầu, nhưng mỗi lần vợ hỏi đến tiền, anh lại trưng ra bộ mặt nhăn nhó cùng bài ca quen thuộc: "Công ty đang khó khăn, tiền chưa về".
Nghịch lý ở chỗ, vào các ngày lễ lớn, Thành vẫn chuyển khoản tặng tiền cho vợ vô cùng hoành tráng. Nhưng ngay sau đó, anh ta sẽ ngồi tính toán kỹ lưỡng xem số tiền ấy đủ để chị Linh đi chợ trong bao lâu. Đến kỳ đưa tiền sinh hoạt tiếp theo, chỉ cần chị mở lời, anh liền gạt phắt: "Mới chuyển hôm lễ đấy, lấy đấy mà tiêu". Mang tiếng được chồng tặng tiền, nhưng rốt cuộc chị không có nổi một đồng dắt lưng.
Ảnh minh họa AI
Sự chi li ấy của Thành chỉ dành riêng cho vợ con. Đối với thiên hạ, anh lại là một người rất hào phóng. Tết đến, anh mua đào quất đắt tiền, biếu tiền tiêu Tết hậu hĩnh cho bố mẹ vợ, em vợ ra chơi cũng có tiền mang về. Với nhân viên, anh thưởng rất phóng khoáng. Ai nhìn vào cũng bảo Linh sướng vì có chồng tử tế. Nhưng họ đâu biết, sự tử tế ấy được xây dựng bằng sự "bỏ đói" cảm xúc của vợ con. Đi làm về, Thành chỉ ôm khư khư cái điện thoại, lướt TikTok và xem review phim. Anh chỉ chạm vào vợ khi có nhu cầu, còn bình thường đối xử như người dưng. Ngay cả khi ra ngoài, anh luôn đi phăng phăng phía trước, mặc kệ vợ bồng bế con lếch thếch chạy theo sau.
"Người chồng quốc dân" của thiên hạ
Cùng chung một nỗi cay đắng mang tên "chồng người ta", nhưng câu chuyện của chị Mai lại mang một lát cắt khác. Chị Mai tự chủ tài chính, có công việc ổn định. Chồng chị, anh Dũng, có thu nhập cao, nhỉnh hơn hẳn vợ. Ngoài xã hội, Dũng là một người đàn ông ga lăng, "chịu chơi" có tiếng. Anh sẵn sàng vung tiền cho những bữa nhậu "tới bến" với bạn bè, bao trọn bàn karaoke, mua quà đắt đỏ tặng đồng nghiệp. Bạn bè ca ngợi anh là người có trách nhiệm với anh em, thậm chí còn gọi anh là "chàng rể quốc dân" vì sự chu đáo, hay mua quà biếu xén cho bố mẹ vợ của... bạn.
Thế nhưng, suốt 5 năm kết hôn, số tiền lương và sự hào phóng ấy chưa bao giờ chạm tới ngưỡng cửa ngôi nhà của anh. Mọi chi phí sinh hoạt từ tiền điện nước, tiền mạng, tiền ăn uống hàng ngày cho đến tiền học phí của con trai 4 tuổi, một tay chị Mai phải tự lo liệu. Dũng giữ chặt ví tiền của mình bằng những lý do rất chính đáng: "Anh còn phải lo đối tác, lo công việc", "Tiền này anh để dành đầu tư", hoặc câu hứa hẹn kinh điển: "Em cứ chi đi, rồi anh đưa sau". Và cái "sau" đó thì thường là không bao giờ đến.
Nỗi đau đớn của người vợ không chỉ dừng lại ở áp lực kinh tế, mà nó găm vào lòng chị khi chứng kiến sự tổn thương của đứa con trai nhỏ. Sinh nhật năm ngoái, con trai ước có một chiếc ô tô điều khiển từ xa. Chị Mai đã gửi cả đường link sản phẩm, Dũng hứa hẹn "để đấy anh mua". Nhưng ngày sinh nhật trôi qua, đứa trẻ chỉ nhận được một lời chúc suông và cái ôm vội vã.
Tối hôm đó, Dũng bận đi nhậu với đối tác đến tận khuya. Sáng hôm sau, khi thu dọn quần áo cho chồng, chị Mai chết lặng khi thấy tờ hóa đơn thanh toán bữa nhậu lên đến cả triệu bạc nằm chỏng chơ trong túi áo. Nước mắt chị chảy dài. Anh ta thà bỏ tiền triệu ra mua rượu ngoại mời bạn, nhưng lại tiếc vài trăm nghìn mua một món đồ chơi thực hiện ước mơ của con trai.
Mỗi lần chị mở lời hỏi tiền mua quần áo hay đồ dùng thiết yếu cho con, Dũng lại tra hỏi kỹ càng, tỏ vẻ khó chịu như thể vợ đang hoang phí. Những lúc ấy, chị chỉ muốn hét lên rằng chi phí một bữa nhậu của anh bằng cả chục bộ quần áo của con, nhưng lại kìm nén vì không muốn con phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã. Ngay cả khi chị ốm nặng phải nằm viện, anh cũng chỉ đến thăm chiếu lệ rồi vội vàng đi công tác, mặc kệ vợ tự xoay sở viện phí, thuốc thang. Sự cô đơn tột cùng khiến chị tự hỏi: Liệu mình và con có thật sự là gia đình của anh, hay chỉ là những món "hành lý vô hình" mà anh phải mang vác một cách miễn cưỡng trên cuộc đời này?
Nhiều người đàn ông vẫn giữ tư duy cũ kỹ rằng, chỉ cần không tệ nạn, biết kiếm tiền đã là một người chồng tốt. Họ quên mất rằng, tiêu chuẩn của một người chồng trong xã hội hiện đại không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất, quan trọng hơn hết là sự sẻ chia và trách nhiệm cảm xúc.
Đàn ông có thể vung tiền mua những mối quan hệ xã giao bên ngoài để đổi lấy vài lời tâng bốc của thiên hạ. Nhưng cái họ đang đánh đổi chính là mái ấm thực sự của mình. Tiền bạc có thể kiếm lại được, nhưng một khi trái tim người phụ nữ đã chai sạn vì cô đơn, khi lòng tin đã phá sản sau những lần bị bỏ rơi trên giường bệnh, thì mọi sự hối hận đều đã quá muộn màng.
Bảo Khuê
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/chong-vung-tien-mua-danh-thien-ha-dem-tien-di-cho-voi-vo-con-238260522163206134.htm