Truyện ngắn:Bình yên là nhà

Truyện ngắn:Bình yên là nhà
6 giờ trướcBài gốc
Tranh minh họa: Lý Long
Thư mở toang cửa sổ, rướn người đón mưa. Cảm giác mát lạnh khiến cô thích thú. Xa xa, phố núi mờ ảo trong làn mưa trắng xóa, đỉnh Lang Biang bị mưa bao phủ, không thấy rõ dáng hình. Một ý nghĩ thoáng qua đầu, nếu cô là hạt mưa, ung dung rơi xuống, thì sao nhỉ. Giật mình. Cô vội rụt đầu vào, xua đi ý nghĩ vừa lóe lên.
Không ít lần Thư có ý nghĩ như thế, may mà trong khoảnh khắc mong manh, lý trí kịp kéo cô lại, nếu không, có lẽ giờ này cô đã như hạt mưa tan vào đất. Bác sĩ nói cô gặp vấn đề tâm lý, cần điều trị. Thư luôn trong trạng thái lo âu, căng thẳng, mất ngủ, những ý nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong đầu. Bác sĩ cho cô dùng thuốc, kết hợp với liệu pháp tâm lý. Tình hình có cải thiện, nhưng rất chậm, cho đến khi cô sống cùng thiên nhiên. Một góc đồi ở ngoại thành Đà Lạt, xa phố xá, xa mọi ồn ào náo nhiệt.
Điện thoại reo.
Thư muốn mặc kệ nhưng chuông liên tục, có vẻ người gọi khá sốt ruột. Cô cầm lên xem. Là Nhâm, chủ nông trại Nhà Mình. Khá ngạc nhiên vì cô ở gần một tháng, anh chưa bao giờ chủ động chuyện trò. Thư biết nông trại của anh qua lời giới thiệu của Nhung, người bạn chung của cô và anh. Nhung muốn cô rời xa phố thị, tìm một nơi bình yên mà chữa lành. Cụm từ “chữa lành”, cô nghe đến quen tai, không ngờ chính mình được trải nghiệm.
- Alo, Thư nghe.
- Mưa lớn quá, chỗ cô ổn không?
- Tôi ổn, cảm ơn anh.
Nhâm dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Có lẽ Nhâm lo cô ở cách xa mọi người, nếu sạt lở thì nguy hiểm.
Buông điện thoại, Thư bày giá, hí hoáy vẽ mưa, tay thoăn thoắt theo mạch cảm xúc mà không nghe tiếng gõ cửa. Nhâm ướt sũng lấp ló nhìn cô qua cửa sổ. Thấy cô đang tập trung vẽ thì ngại làm phiền, anh ngồi ngoài hiên hứng mưa cùng cái lạnh cắt thịt da. Anh không yên tâm nên gọi cho Thư xong liền chạy vội lên xem chừng. Gió thổi, mưa gào, anh lo cô không an toàn, cũng lo cô sợ. Thông thường khách đến ở những căn nhà phía dưới, có nhân viên phục vụ. Nhưng Thư muốn yên tĩnh, muốn tách biệt mọi người. Anh giới thiệu cho cô căn nhà gỗ này, là nơi anh dành riêng cho mình ngắm mưa, ngắm sao. Thư ưng ý ngay. Biết cô ngại giao tiếp, anh tránh bắt chuyện, dặn nhân viên không làm phiền. Cần gì cô sẽ nhắn.
Nhâm vẫn thường để mắt đến cô. Lúc thấy cô tha thẩn ngoài vườn, khi ngồi hàng giờ ngắm bông hoa dại, lúc suy tư dưới cái nắng chói chang. Anh không biết do tâm hồn thi sĩ hay do cô có vấn đề về tâm lý như Nhung nói. Ngày nào không thấy cô ra ngoài, anh nói chị Tâm giúp việc lên hỏi vài câu, bảo đảm cô vẫn an toàn. Có lần anh kể khổ với Nhung: “Anh như một bảo mẫu thầm lặng”. Nhung cười to, động viên: “Người tốt sẽ được đền đáp”. Đền đáp thì anh không cần, chỉ mong Thư có cuộc sống bình yên, mong cô sớm khỏi bệnh là anh vui rồi…
Có tiếng mở cửa. Thấy Thư bước ra, Nhâm vội đứng lên giải thích lý do mình ở đây. Tưởng cô sẽ phản ứng mạnh, ngờ đâu cô khẽ gật đầu rồi mời anh vào uống tách trà cho ấm. Cả tháng giao nhà cho cô, anh không tiện ghé vào. Nay nhìn lại, như một nơi khác. Cô bài trí lại, treo thêm tranh, vài bình hoa, ít vật dụng nho nhỏ, trông thật xinh tươi.
Thư chủ động gợi chuyện, hỏi về nông trại. Nói về chính nơi mình gầy dựng, Nhâm vô cùng sôi nổi. Nhâm mua lại nơi này hơn mười năm trước. Trên đất có sẵn vườn hồng, căn nhà gỗ đơn sơ làm chỗ nghỉ. Cứ cuối tuần, cuối tháng, hay bất cứ lúc nào rảnh, anh sửa sang, trồng thêm cây trái. Khu vườn không nằm trên đường lớn, băng qua rừng thông bạt ngàn mới tới, có những đoạn dốc nghiêng sáu bảy chục độ, lúc chạy lên cài số một vặn hết ga, sợ giữa chừng tuột dốc, khi chạy xuống thắng lết bánh, lại sợ đứt thắng thì không biết đi về đâu. Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa nước đọng thành vũng, lầy lội, sình bùn bám cứng bánh xe, đi một đoạn phải leo xuống cậy đất. Cực nhất là vườn không có nước tưới, anh đào một hồ lớn, dẫn nước từ suối về tưới cây trái.
Nghe đến đây, Thư đưa mắt nhìn về phía hồ. Hồ nằm ở chỗ thoáng đãng, nhìn ra đồi núi trập trùng sương phủ.
- Giống hồ vô cực.
- Hồ cơ cực thì đúng hơn.
Cả hai phá lên cười. Mấy giọt nước mưa đậu trên cửa sổ, cũng vui cười nghiêng ngả.
- Nếu Thư thích thì cùng làm vườn với mọi người cho vui. Ở đây hết ngày chứ không hết việc.
Thư gật đầu. Thời gian qua, cô ngắm mọi người làm, muốn hỏi han mà ngại, nay có cơ hội, cô thấy hào hứng.
Nhâm dành khoảng đất lớn trồng rau hữu cơ. Rau lớn tự nhiên, anh chỉ bón phân ủ từ rác thải trong vườn, không phun thuốc, có sâu rầy thì trị bằng hỗn hợp sinh học tự chế. Hồi mới trồng, mỗi lần thu hoạch đều đem tặng để giới thiệu. Sau anh làm mô hình canh tác xanh kết hợp nghỉ dưỡng, cho du khách trải nghiệm làm vườn. Ban đầu, khách chỉ đến tham quan, lâu dần thành mối ruột. Đến giờ, rau làm ra không đủ bán.
Nói đến đây, Nhâm cười lấp láy. Thư cũng cảm thấy vui với thành quả lao động của anh.
***
Ngắm giọt nắng trong veo rót mật vào lòng phố núi, Thư nhẩm tính, cô đã ở nông trại được ba tháng. Cô bây giờ không khác dân làm vườn là mấy, chân mang ủng, tay đeo găng, cắm cúi bên cây trái trong vườn, cùng mọi người gieo trồng, thu hoạch, đóng gói. Tất bật vườn tược từ sáng sớm đến chiều muộn, tối mệt nhoài, lên giường chưa bao lâu liền say giấc, không còn những đêm chong mắt đếm thời gian. Thư cảm nhận nguồn năng lượng tươi mới tràn trong huyết quản. Hơn tháng nay, cô ngưng thuốc, cũng ngưng luôn liệu pháp tâm lý.
Lúc nào có cảm hứng, Thư bày giá vẽ. Từ khi về đây, cô không nhận dự án nào, không bận tâm đến deadline, chỉ vẽ theo cảm xúc. Cuộc sống thoải mái không áp lực, cô thấy mình khỏe mạnh, vui vẻ. Sống giữa núi rừng, làm công việc mình thích. Cô thấy thư thả, cảm nhận được niềm hạnh phúc giản đơn.
Nhâm trồng nhiều hoa xung quanh, cộng với những loài hoa dại sẵn có khiến ngôi nhà thêm xinh xắn. Mỗi lần ngắm bông hoa he hé, cô lại nhớ đến giọt mồ hôi anh đổ xuống, nhớ nụ cười ấm áp lúc chuyện trò, thấy lòng mềm như tơ.
Gần đây, ngày nào cô cũng gặp anh, khi cùng làm vườn, khi giúp anh lúc đông khách, khi anh ới cô thưởng thức món ngon. Đôi lần anh ngồi xem cô vẽ, dù im lặng nhưng cả hai không hề ngượng ngùng như những ngày đầu. Đôi lúc không thấy anh, cô bất giác kiếm tìm. Trong lòng muốn biết về anh nhiều hơn. Một lần nói chuyện điện thoại, làm như vô tình, Thư hỏi dò, thì nghe Nhung kể. Trước đây Nhâm làm ở thành phố, công việc rất tốt. Lúc đó quen với một cô, đã dạm ngõ. Bỗng dưng anh bỏ việc về đây. Cô ấy theo về một thời gian, nhưng không chịu nổi cảnh hiu quạnh, thiếu hơi thở của cuộc sống hiện đại. Vậy là chia tay. Không lâu sau, cô ấy lập gia đình. Phần Nhâm, mười năm nay vẫn cặm cụi trên mảnh vườn, không thấy quen ai khác. Nghe đến đoạn này, bất chợt niềm vui len lén khều nhẹ tim Thư.
Có lần Nhâm dắt Thư lên đỉnh đồi, ngắm hàng mai anh đào chạy quanh khu đất. Anh nói anh không thích rào chặn, anh muốn như cỏ cây, chim thú, tự do cùng đất trời. Anh nói đợi xuân về, khu vườn sẽ được bao bọc trong sắc hồng ngọt lịm, tha hồ cho cô vẽ. Cô chỉ im lặng mỉm cười, đến mùa xuân, không biết cô có còn ở lại…
***
Hôm nay, Nhà Mình đón nhóm khách du lịch vào tham quan, trải nghiệm làm vườn. Thư phụ Nhâm đón tiếp. Chợt cô nghe giọng nói quen thuộc.
-Thư, đúng là em. Anh hỏi thăm mãi mới biết em ở đây.
Đi cùng câu nói là cái ôm thật chặt. Cô thoáng rùng mình, lách khỏi vòng ôm của Tú, người yêu cô, đúng hơn là người yêu cũ. Thư và Tú quen nhau từ hồi mới ra trường, mọi người đều nói hai người đẹp đôi, lại chung đam mê hội họa. Thời gian đầu rất vui, nhưng càng về sau, niềm vui mất dần, thay vào là cãi vã, giận hờn. Cô không nhớ lần gần nhất gặp Tú là lúc nào, cũng không nhớ cãi nhau chuyện gì mà cả hai ngừng liên lạc. Những ngày chống chọi với căn bệnh tinh thần, lúc cô cần một chỗ dựa, thì Tú không có bên cạnh. Lâu rồi cô không còn nghĩ về anh. Giờ gặp lại xa xôi như từ kiếp trước.
Nhâm và mọi người cùng quay lại nhìn. Gương mặt Nhâm đầy vẻ ngỡ ngàng. Thư nghe lòng mình nhoi nhói. Cô kéo Tú ra một nơi thật xa, tránh mọi tầm nhìn. Tú nói rất nhiều, nhưng cô không nghe gì cả, hỗn loạn với những suy nghĩ rối rắm. Đến khi Tú nắm tay cô, thân mật như chưa từng xa cách: “Về xem căn nhà anh mua cho hai đứa, chắc chắn hợp ý em”.
Thư rút khỏi tay Tú, lắc đầu.
Không đợi Thư lên tiếng, Tú cho cô xem dự án mà anh dày công tìm về. Ngay lập tức cô bị cuốn hút. Đây là mảng đề tài cô ấp ủ từ lâu, là đỉnh cao nghề nghiệp mà cô muốn chinh phục. Tình yêu hội họa bấy lâu lắng xuống nay bùng lên mãnh liệt, đưa bước chân cô rời khỏi vùng đất yên bình, đưa cô về với ánh hào quang phía trước.
***
Đêm muộn. Trăng chênh chếch trên cao. Ánh sáng mỏng mảnh không chen chúc nổi với hàng vạn ngọn đèn đô thị. Thư thao thiết nhớ trăng ở chỗ Nhâm. Cũng trăng này, nhưng nơi ấy sáng vằng vặc. Trăng ùa vào cửa sổ, len lỏi khắp ngóc ngách trong nhà. Những lúc ấy, cô thấy mình được tắm trong dòng ánh sáng thanh khiết của trăng. Say đắm. Nồng nàn…
Gió đập vào cánh cửa kéo Thư về thực tại. Men theo ánh sáng yếu ớt hắt ra từ đèn ngủ trong phòng, cô đưa mắt nhìn khắp nhà, căn hộ chung cư ở tầng hai mươi lăm, nơi cô sống hơn năm năm qua. Chia xa có vài tháng, trở về Thư có chút lạ lẫm. Cô vẫn sống một mình. Lúc Tú đề nghị cô dọn về căn nhà anh mua, Thư dứt khoát chối từ, cũng cắt đứt những vấn vương còn sót lại. Sau nhiều lần hàn gắn không thành, hai người chỉ xem nhau như cộng sự.
Cùng với niềm vui công việc, nhiều triệu chứng bệnh quay về, cô lại phải dùng thuốc. Những đêm mất ngủ, Thư thao thiết nhớ ánh mắt Nhâm, lúc cô nói sẽ rời khỏi. Sững sờ. Chua xót. Ngày cô đi, Nhâm không tiễn, nhưng cô vẫn cảm nhận Nhâm đâu đó dõi theo. Từ khi cô về thành phố đến nay, Nhâm không hề liên lạc, khiến lòng cô cồn cào nỗi nhớ. Đau đáu. Mất mát.
Đêm càng sâu, Thư càng thấy chênh vênh, trống vắng. Trong đầu vang lên lời tỏ bày của Nhâm lúc dắt cô lên đồi, “Thư ở lại đây với anh nhé”.
Một cảm xúc mãnh liệt ùa đến. Cô bật dậy lên ứng dụng đặt vé, nhanh chóng thu xếp hành lý.
Lúc đó Thư chưa quyết định. Nhưng giờ đây, cô đã biết, nơi nào bình yên, nơi đó là nhà…
Hoàng Ngọc Thanh .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/truyen-ngan-binh-yen-la-nha-443552.html