Chú bé đi khắp thế gian

Chú bé đi khắp thế gian
4 giờ trướcBài gốc
Tranh minh họa: HẰNG XUÂN
Tôi lén trốn vào nhà vệ sinh của công ty khi ông giám đốc đi khỏi bàn làm việc. Nắng đã chan hòa trong căn phòng lát gạch màu hồng. Sự ấm áp lập tức ôm choàng lấy tôi. Bên ngoài, sương trắng còn giăng rất dày trên mảng cây tối trong thành phố, bất chấp mặt trời đã lên cao. Từ rừng cổ thụ cao chen chúc ấy chìa ra những nhánh lá vàng tươi bé xíu. Những thân cây cao vượt hẳn nơi tôi đang đứng, mạnh mẽ vô cùng.
Ngoài kia là sông trắng. Nước dâng lên mấp mé bức kè đá. Sương phủ đến tận gốc cây, đến cái rễ trồi trên mặt đất, đến những đóa hoa dại tôi không thể nhìn thấy được.
Phòng làm việc của tôi ở trên cao, nơi khuất gió, ba mặt là cửa kính nhưng những bức tường đổ ngổn ngang và những nhà cao tầng đang mọc lên bốn phía khiến mỗi lần ngắm chúng, nước mắt tôi lại dâng trào.
Nơi tôi ở trên cao nhìn xuống chính là một mảnh đất của khu vườn trẻ. Cây cối mọc khá cao, thân trắng, hoa trắng, lá mọc vòng nhìn như những cái nấm già đang phân chia bào tử. Những cây cổ thụ tỏa bóng gần hết khu vườn, có lẽ bóng chúng còn chạm đến chân tường của tòa nhà này nữa. Và như thế là rất rộng, rất dài và rất sâu những hoa dại bò tràn lan trên mặt đất. Hoa tigon trắng, tím, hồng, hoa bìm bìm vàng nhạt, hoa lau trắng bạc và cỏ xanh lấp lánh chen đùa.
Và sừng sững cuối vườn, một cái cây khổng lồ hình rẻ quạt bay bổng ngang trời. Gió không bao giờ ngừng đùa reo trên những tán lá xanh đậm đó, hàng triệu triệu chiếc lá không ngừng vẫy vùng tạo thành khúc nhạc thiều bất tận. Và tôi thấy: một tổ chim rất lớn như một lâu đài vững chãi đeo vào thân cây, đàn chim đi về như bay vút vào giông bão.
Từ hai tháng nay tôi đã phát hiện ra chốn ấy. Tâm trí tôi không bị ám ảnh bởi những quyển sách chập chờn như bầy đom đóm nữa, lúc nào cũng sẵn sàng xả hết năng lượng về phía những chiếc lá trên cao.
Điện thoại! Điện thoại reo. Tôi cuống quýt rời khung cửa ngập tràn ánh nắng. Nhưng lạ chưa, dưới khu vườn chợt hiện ra một bầy những con nai đang tràn lên ăn cỏ cây. Chúng như hiện ra từ cổ tích, cao lớn, bộ da như gấm, như những đường vân nước, mình ướt đầm. Những cái ức to vạm vỡ đang đẩy lên mình nhau, hoa từ dưới đất tung lên đầy thân chúng. Ngồi vắt vẻo trên lưng con nai chúa mắt đen thẳm là một cậu bé nhỏ xíu, đội mũ jarket đen bóng, quần áo bó chặt lấy người nên càng hết sức nhỏ nhắn. Tôi dụi mắt thật mạnh. Ồ không, chú bé đang cười, như mọi chú bé vui tươi khác. Điện thoại nhẫn nại đổ hồi điệp khúc đáng ghét của nó Tôi phải bước ra, ngơ ngẩn không nghĩ ra mình phải làm gì?
***
Bầy nai nhởn nhơ gặm cỏ dưới vườn. Mặt đất chỗ nào cũng xanh mướt, đẫm sương. Xa xa, tiếng trẻ nhỏ vẳng tới. Tôi mê mải nhìn những thân hình nhanh nhẹn mạnh mẽ di chuyển giữa những lùm cây dại, và nhớ đến những hình ảnh này trong những bộ phim động vật. Phải chăng chúng có thật? Những cái mõm dài phả ra hơi khói, những cái thân cao và to như vừa chồm dậy từ đáy sông bước tới.
Chợt có một bàn tay nhỏ xíu bám vào song cửa khiến tôi giật mình. Rồi cái đầu đội mũ Jarket nhô ra. Chú bé loắt choắt đang vắt vẻo giữa những song cửa sổ, láu lỉnh cười với tôi.
- Chào chị, em mới từ phương xa đến. Chị đang nhìn gì vậy?
- Chị nhìn bầy nai, chúng đẹp quá!
- Bầy nai của em đấy, chị ạ - Chú bé nói giọng đầy tự hào - Em đã dẫn chúng nó lang thang khắp mặt đất rồi. Chúng thích ở đây lắm…
Tôi hỏi:
- Thế còn em, em leo lên đây để làm gì?
- Để nhìn thấy cao hơn, xa hơn. Ồ, chị chẳng thể nào trông thấy những gì em trông thấy đâu.
- Em trông thấy những gì?
- Ồ! Cậu bé đáp đầy vẻ bí mật: Em phải trông chừng bầy nai. Những lúc rảnh rỗi em mới leo lên những ngôi nhà… Em thấy những cái cây mọc lên từ những hốc tường cao chót vót. Chúng nở hoa nữa chị ạ. Hoa chúng màu trắng, nhìn cứ tưởng mây.
- Chỉ có thế thôi sao?
- Ồ không. Em còn thấy hàng ngàn, hàng ngàn mái nhà xô đẩy lẫn nhau. Em suýt ngã vào một đống gạch vỡ khổng lồ. Mái nhà sạch sẽ lắm chị ạ, những con chim thường đậu xuống nghỉ ở đây. Chúng còn chọn một nơi để làm đại hội loài chim. Chúng tha đến đủ thứ hoa để mang gieo đất khác, nhưng gió thổi bay mất..
- Chỉ có thế thôi sao?
- Chưa hết đâu. Em còn thấy sông rộng ngút, bao quanh là cỏ cây xanh tốt, bầy nai của em đi ăn cả ngàn ngày không hết. Em thấy những thân cây gỗ xù xì dưới chân cầu vồng đỏ rực.
- Em có nhìn thấy tất cả mọi thứ không?
- Ồ không, chị xem em nhỏ bé thế này… Nhưng mà em nhìn thấy chị, ở bên kia cơ. Chị ngồi trong một căn phòng nóng bức, trần rất thấp. Chị ngồi trước một cái bàn rất to, chất đầy sách. Em thấy chữ hiện lên trên đôi mắt kính dày cộp của chị…
Những bước chân giẫm thình thịch cắt ngang lời chú bé. Ông Xếp đã đến công ty, những người khách hàng cũng đã đến. Chú bé mỉm cười rồi biến mất trên máng xối, nhưng tiếng chú còn vẳng lại:
- Sáng mai em lại đến nữa nhé!
***
Bầy nai thần tiên vẫn dạo chơi không chán trong khu vườn đó. Và chú bé ngày nào cũng đến kể cho tôi nghe những gì chú thấy ở trên cao.
Chú thấy con ngựa bay là là trên mặt nước, tiếng hí của nó làm nước tung cao trắng xóa. Chú thấy một dãy núi mọc đầy loài hoa thạch thảo, loài hoa tôi rất yêu thích. Chú thấy những thành phố cổ xưa làm bằng mật ong và triệu triệu con ong vẫn làm việc không ngừng.
- Rồi chị sẽ nhìn thấy tất cả, tất cả…
Tôi thường gỡ kính ra khỏi mắt, để im lặng nhìn vào khoảng không, thầm thì những điều chú bé kể cho tôi nghe.
Sau những cuộc đối thoại ấy là sự xuất hiện của ông Xếp, ông đến trước bàn tôi và hỏi:
- Này cô, cô có sao không?
- Thưa ông, tôi không sao cả - tôi không muốn ông Xếp nghi ngờ điều gì cả.
- Trông cô rất mệt.
- Ồ không. Có những dãy núi chạy ngang mặt đất, tràn ngập hoa thạch thảo. Tôi thích lắm.
Ông giơ một ngón tay trước mắt tôi:
- Thế, cái gì đây?
- Một chú bé tí hon, đội mũ Jarket.
- Ôi! - Ông ta chỉ kêu lên có thế, rồi bỏ đi.
Một buổi sáng, chú bé kể cho tôi nghe:
- Ông Xếp lúc còn nhỏ cũng thường đội mũ Jarket, mặc quần áo bó. Thậm chí ông còn ngông cuồng đeo một thanh gươm nhựa và lúc nào cũng rút ra dọa đàn gà con mới nở.
Câu chuyện làm tôi cười mãi.
- Này cô, cô cười điều chi? – Ông lại xuất hiện với vẻ dò xét.
Tôi đáp:
- Một thanh gươm nhựa dùng để làm gì, thưa ông? Và vì sao lại dọa đàn gà con mới nở?
- Cô bị bệnh hoang tưởng rồi. - Ông gầm lên.
***
Tôi trốn vào nhà vệ sinh và cười đùa với chú bé lúc mặt trời bắt đầu lên. Ánh sáng ngọt ngào lan tràn khắp nơi và giờ đây tôi đã có thói quen dậy sớm để đến nơi làm việc đầu tiên. Cậu bé nhún người trên song cửa sổ, kể cho tôi nghe chuyện bầy nai đã đi khắp các miền đất như thế nào. Có những nơi không có sông mà có rượu, có nơi núi bánh kẹo chẳng bao giờ mòn…. Cứ thế, tôi quên mất là cửa phòng chưa chốt lại, và chỉ cần một khoảng cách như thế, một người đã có thể chen vào thế giới của người khác.
Ông giám đốc đã đứng đằng sau tôi, vươn hai cánh tay dài ra túm lấy chú bé thật chặt.
- Ôi, ông làm gì thế? – Tôi hoảng hốt kêu lên.
- Cô xem này - ông đắc thắng nói - Xem này, một con búp bê hỏng ngồi trên cửa sổ. Ai đã bỏ nó ở đây không biết!
- Đừng, đừng. Không phải đâu… - tôi cố vươn tay ra để giải cứu chú bé.
Hai tay nắm chặt, ông ta ném con người bé nhỏ ấy xuống đất.
Tôi đã nhìn thấy chú bé rơi xuống khu vườn ấy. Vừa chạm mặt đất, chú bé đã biến mất như một ảo ảnh. Bầy nai đẹp đẽ cũng biến đi như thể chúng chưa hề có trên cõi đời. Nhưng đôi mắt chú bé, sáng hơn tất cả những tia sáng tôi đã gặp trên thế gian này thì vẫn còn mãi trong tâm hồn tôi.
Truyện ngắn của Trần Thu Hằng
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202506/chu-be-di-khap-the-gian-8b90d59/