Video: 'Chú Long quận 9' và hành trình 15 năm rong ruổi giúp đời.
Chiếc xe khựng lại giữa xa lộ, trời đã về khuya, cây xăng gần nhất còn cách vài cây số. Anh Vũ loay hoay chưa biết làm sao thì người đàn ông đi chiếc xe Wave màu vàng chạy lên ngỏ ý giúp đỡ. Suốt 15 năm qua, ông đều xuất hiện đúng lúc như vậy, giúp người lỡ đường qua cơn nguy khó mà chẳng cần họ báo đáp. Người dân trong khu vực, đặc biệt là các sinh viên, yêu thương gọi ông với cái tên trìu mến: ‘Ông bụt’ giữa đời thường.
Từ sáng sớm, khi dòng người hối hả vào guồng quay của công việc cũng là lúc ông Đỗ Thành Long (55 tuổi, ngụ phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) dắt xe rời khỏi nhà. Hành trình của ông chẳng phải đến một nơi làm việc cố định nào mà là những cung đường dài - nơi có những người gặp nạn, xe chết máy, thủng lốp hay hết xăng trên đường cần đến mình.
Tấm lòng giúp người của ông Long không phải chỉ mới đây mà đã nhen nhóm từ khi ông còn là cậu bé 15 tuổi. Hễ thấy ai khó khăn trên đường, ông đều không nỡ ngoảnh mặt. Khi trưởng thành, ông làm nghề lái xe cơ giới, đến năm 2006, khi có chiếc xe máy riêng, ông tiếp tục hành trình tử tế giúp người, giúp đời.
Ông chủ chỗ làm hiểu và thương tấm lòng ấy nên luôn tạo điều kiện để ông Long vừa làm việc, vừa có thời gian giúp đỡ nhiều người hơn. Sau này, khi kinh tế gia đình ổn định, con cái đã trưởng thành, ông không còn vướng bận chuyện mưu sinh nữa. Thế là ông dành trọn thời gian rong ruổi trên đường, tiếp tục công việc thiện nguyện mà mình đã từng gắn bó.
Dọc theo đường Võ Nguyên Giáp, dòng xe cộ chở theo sự tất bật ngược xuôi. Ông Long lái chiếc xe Wave màu vàng có dán dòng chữ "Long quận 9, tiêu chí giúp người qua đường 0 đồng” chầm chậm rảo mắt khắp các ngã đường. Dường như ông không để trống bất cứ giây phút nào, liên tục ngó nghiêng sợ “bỏ quên” một ai đó đang cần ông giúp đỡ.
Còn nhớ cách đây vài tuần, cũng trên con đường này, ông Long đã ra tay cứu giúp một người gặp nạn. Hôm ấy, một cụ ông khoảng 80 tuổi bất ngờ té xe do đột quỵ, nằm úp trên mặt đường giữa dòng phương tiện tấp nập. Người qua đường hoảng hốt dừng lại, nhưng không ai dám làm gì vì lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông cụ.
Đúng lúc đó, ông Long xuất hiện. Chẳng hề chần chừ, ông nhanh chóng tấp xe vào lề, bước tới kiểm tra tình trạng của ông lão. Bằng kiến thức sơ cứu học được trong sách vở và kinh nghiệm từ những năm tháng rong ruổi trên đường, ông bình tĩnh nâng nhẹ người, giúp cụ ông điều chỉnh nhịp thở và xoa bóp tay chân đã bắt đầu cứng lại. Một số người xung quanh hoảng loạn, nhưng ông Long vẫn điềm tĩnh hướng dẫn mọi người hỗ trợ mình. Gần một tiếng sau, ông cụ dần tỉnh lại, đôi mắt lờ mờ mở ra nhìn chú Long, khẽ run giọng nói: "Cảm ơn... chú... Cảm ơn... chú...".
Ông Long cười hiền: "Không có chi đâu bác, bác thấy ổn hơn chưa? Để con gọi xe cấp cứu cho bác nghen". Cụ ông yếu ớt gật đầu, còn ông Long thì tiếp tục hỗ trợ cho đến khi chắc chắn cụ được đưa đến bệnh viện an toàn, ông mới lặng lẽ rời đi.
Từ ngã tư Thủ Đức, ông Long chạy xe đến cầu Sài Gòn rồi vòng ngược lại, liên tục 5-6 bận cho đến khoảng 11 giờ trưa. Chỉ khi chắc chắn không còn ai cần giúp, ông mới tấp vào một quán nhỏ ven đường, thong thả uống ly nước giải khát để xua tan cái nóng.
Vừa thấy ông Long ghé lại, chị Linh (chủ quán) đã nói vọng ra: "Chào chú Long!". Vào quán, chú gọi một ly nước cam, lát sau chị Linh đem nước ra bảo: "Vẫn như cũ, không đường nhe chú?". Người đàn ông quệt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, gật gật: "Hay ta!". “Ông Long không thích uống ngọt, nhưng lại giúp đời một cách đầy ngọt ngào”- chị Linh nói nhỏ với chúng tôi.
Nghỉ ngơi được một lúc, điểm đến tiếp theo của ông Long là khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, nơi có đông sinh viên đang vào giờ tan học. Với giọng nói trầm ấm quen thuộc, ông mở đầu câu chuyện: “Xe bị sao vậy con, chú Long quận 9 nè, xe con bị hư sao? Tấp vô lề đi. Chú Long sửa giúp không có lấy tiền”.
Chân thành là thế, nhưng thoạt đầu không phải ai cũng tin tưởng để đón nhận sự giúp đỡ từ ông, mãi đến khi ông Long cho họ xem kênh Tiktok có hơn hơn 500 ngàn lượt theo dõi về công việc tử tế của mình thì mới xóa đi sự nghi ngờ. Theo ông Long, lý do lập kênh này không phải để nổi tiếng hay kiếm tiền, mà chỉ đơn giản là một cách để tạo dựng niềm tin, để những việc tốt có cơ hội được lan tỏa rộng hơn.
Trong dòng sinh viên đang tấp nập ra về, Mai Trần Thanh Trúc (sinh viên năm 4, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) đang nặng nhọc đẩy chiếc xe máy đến cây xăng gần nhất nhưng chưa kịp đến nơi thì chiếc xe bỗng dừng hẳn. Từ phía sau chạy lên, ông Long ngỏ ý giúp đỡ. Mặc dù cảm nhận được lòng tốt của người đàn ông, nhưng Trúc vẫn không khỏi băn khoăn, bởi thời gian gần đây, cô nghe không ít câu chuyện về lừa đảo, khiến cô phải đề phòng.
Được sự đồng ý của cô gái, ông Long nhanh tay rút trong ba lô ra một cần hút xăng, rồi cắm thẳng vô bình xăng xe mình, lấy ra khoảng nửa lít xăng, ông Long đổ hết vào xe cho cô gái.
“Chú Long chỉ giúp đỡ mà không hề đòi hỏi gì. Khi tôi hỏi về tiền bạc, chú chỉ nói một câu đơn giản: Chú giúp thôi, chú giúp miễn phí, ai cần gì trong khả năng chú giúp được là chú luôn hết lòng” - Trúc chia sẻ.
Sau một ca học mệt nhoài trên giảng đường, vừa lấy xe máy ra về nhưng chạy chưa được bao xa thì chiếc xe của Nguyễn Ngọc Thiên Phú (sinh viên năm nhất, Trường ĐH Công nghệ Thông tin) bất ngờ bị bể bánh giữa đường. Phú đang cố gắng dắt chiếc xe của mình đến tiệm sửa gần nhất giữa cái nắng oi bức như thiêu như đốt. Và rồi, trong khoảnh khắc khó khăn ấy, ông Long có mặt giúp Phú thay vỏ, siết lại những con ốc còn lỏng lẻo trên xe.
Với Phú, ở nơi thành phố nhộn nhịp, mọi người đều vội vã chạy đua với thời gian để mưu sinh, được nhận sự giúp đỡ giữa bao bộn bề là điều bất ngờ và vô cùng quý giá. “Là sinh viên, cũng giống như bao bạn khác từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn, em còn nhiều bỡ ngỡ và xa lạ với thành phố này. Nhưng chính ở đây, em cảm nhận được sự ấm áp và yêu mến nơi này hơn vì có những người như chú Long quận 9” - Phú mừng rỡ nói.
Cứ như thế, khi giúp đỡ xong bất cứ trường hợp nào, ông Long nhanh chóng nổ máy rời đi mà không cần một lời cảm ơn, hồi đáp nào từ mọi người. Bởi lẽ, ông cho rằng việc giúp người không phải để trông chờ được họ nhớ ơn, mà là vì thấy ai đó bớt khổ một chút, lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn.
“Tôi chưa từng lấy tiền của ai, vì tôi luôn nghĩ rằng một chút xăng với tôi có thể chẳng đáng là bao, nhưng với một người lao động, một sinh viên, đó có thể là cả một bữa cơm, một quyển sách, cuốn tập để đi học, đi làm hằng ngày” - ông Long nhấn mạnh.
Với ông Long, nếu thấy người nào cần giúp đỡ trong tầm tay mà không giúp được, ông sẽ cảm thấy rất bứt rứt khó chịu. Vì thế, cứ đổ xăng cho khoảng ba người, ông lại tranh thủ chạy đến cây xăng để mua thêm dự phòng.
12 giờ trưa, khi sinh viên đã thưa dần, ông Long lái xe chạy ra hướng cầu Rạch Chiếc. Ở đó, ông tranh thủ ăn vội bữa trưa, nạp lại năng lượng chuẩn bị cho hành trình giúp đỡ người khác vào buổi chiều. Người đàn ông với chiếc xe máy lướt giữa trời nắng tháng 3 oi bức của Sài Gòn, bóng ông in hằn trên mặt đường, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng vòng quay bánh xe vẫn không chậm lại. Vì ở phía trước, có thể ai đó đang cần ông giúp đỡ.
Dù trời có nắng hay mưa, dù là sáng sớm hay đêm muộn, ông Long không bao giờ từ chối bất kỳ ai cần mình hỗ trợ. 19 giờ, khi mọi người đã có thể quây quần bên gia đình thì ông lại tiếp tục cùng chiếc xe máy và bộ đồ nghề đồng hành rong ruổi trên đường tìm người cần giúp đỡ.
19 giờ 30 phút, anh Lê Đình Vũ đang đi giao hàng thì bất ngờ xe hết xăng gần cầu Rạch Chiếc. Tìm cây xăng qua Google, anh thất vọng khi thấy cây xăng ở quá xa, trong khi chiếc xe chở hàng khá nặng khiến anh không thể tự dắt bộ, mà bỏ hàng lại thì không yên tâm.
Đúng lúc ấy, ông Long chạy chầm chậm vượt lên từ phía sau rồi dừng lại trước đầu xe. Không ngần ngại, ông giúp anh bốc hàng xuống, đổ xăng, rồi lại cùng anh chất hàng lên xe để kịp giờ giao cho khách.
“Trước đây, tôi đã từng biết đến chú Long quận 9 qua Tiktok, nhưng hôm nay mới có dịp gặp ngoài đời và nhận được sự giúp đỡ tận tình của chú. Tôi thực sự cảm ơn chú Long rất nhiều. Những lúc thế này, có sự giúp đỡ của chú thật sự là điều quý giá không gì có thể diễn tả hết” - anh Vũ xúc động nói.
Thấy một ông cụ lỡ đường, ông Long cho người này quá giang một đoạn đến chỗ bắt xe lúc 20 giờ.
20 giờ 30 phút, một cô gái đi xe máy hết xăng gần nút giao Cát Lái, đúng lúc ông Đỗ Thành Long nhìn thấy. Tiến lại hỏi thăm, thấy cô gái hoài nghi, ông Long liền cho xem kênh Tiktok của mình... Sự chân thật của ông đã thuyết phục được cô gái, ông Long đổ cho cô nửa lít xăng và không quên dặn dò: "Con nhớ lâu lâu thay nhớt xe".
Thấy nhóm người ngồi bên vệ đường, ông Long tấp vào hỏi thăm và giúp đỡ.
Cô gái bị té xe, va đập mạnh ở phần lưng khiến cô đau đớn. Ông Long nhanh tay rút trong ba lô của mình ra một chai xịt giảm đau và nhờ một phụ nữ xoa lưng giúp cô gái. Còn ông thì dùng áo che chắn.
Khoảng 20 phút sau, người thân đến đưa cô gái đi bệnh viện, ông Đỗ Thành Long yên tâm rời đi.
Ít ai biết rằng, chiếc ba lô đồ nghề của ông không chỉ có dụng cụ sửa xe mà còn chứa nhiều thứ đặc biệt: một bộ quần áo ông mang theo phòng khi có ai gặp nạn cần giúp đỡ, một chai dầu nước và cả những đôi tất nhỏ dành cho trẻ em. Những vật này tưởng nhỏ nhưng không thừa vì chúng xuất phát từ trải nghiệm sau nhiều lần ra tay nghĩa hiệp.
Ông Long luôn tâm niệm: “Xe hư có thể sửa, nhưng con người mới là quan trọng nhất”. Nếu ai đó bị thương, ông lập tức sơ cứu rồi đưa thẳng đến bệnh viện. Dù chỉ là vết thương nhẹ hay chấn thương nghiêm trọng ông cũng sẵn sàng chở đi. Với những trường hợp nặng hơn, ông ngay lập tức tìm đến sự hỗ trợ từ nhân viên y tế để đảm bảo an toàn cho người gặp nạn.
“Tôi coi tất cả mọi người như người thân, không phân biệt giàu nghèo, xấu đẹp, hiền dữ. Với tôi, ai gặp sự cố trên đường cũng đều cần được giúp đỡ” - ông Long tâm sự.
Thấy người đàn ông đang lóng ngóng tìm đường lúc giữa đêm, ông Long tấp lại chỉ giúp hướng đi...
Chiếc xe của cậu sinh viên bị kẹt chìa khóa khiến không thể nổ máy. Ông Long lấy đồ nghề tìm cách sửa cho cậu. Thấy xe cậu sắp hết xăng, ông Long rút bình xăng, tiếp thêm cho cậu nửa lít...
Giúp đỡ cậu sinh viên vừa xong, bỗng từ xa có một người đàn ông mặc áo trắng chạy xe đến. "Chú Long nhớ con không, hôm trước ở ngã tư Thủ Đức xe con bị hư chú giúp con sửa đó. Con cảm ơn chú nhiều nha chú".
Gần 23 giờ, ông Long vô tình gặp "Fan" - đây là những bạn trẻ hâm mộ việc giúp người của ông.
Cứ thế, rong ruổi suốt từ lúc trời nhá nhem tối cho đến khi các cung đường vắng hẳn xe cộ. Tối nay, ông giúp được 7 trường hợp, chủ yếu là xe máy bị hết xăng giữa đường. Ông Long nói vui, hôm nào không gặp nhiều người cần giúp đỡ là một ngày "thất nghiệp". Nhưng có lẽ, không ai thất nghiệp mà lại vui vẻ như ông, bởi lẽ điều đó đồng nghĩa với việc đã có ít đi những người gặp nạn trên đường.
23 giờ 30 phút, ông Long ghé vào quán cháo gần ngã tư Bình Thái để ăn lót dạ sau một ngày vất vả.
Dù đã khuya, ông vẫn không quên đảo mắt khắp các ngã đường để không bỏ sót một ai đang cần sự giúp đỡ của mình trong đêm.
Dòng xe ngày càng thưa dần, đường phố trở về với sự tĩnh lặng giữa màn đêm sương lạnh. Ông Đỗ Thành Long lái xe quay đầu tại dạ cầu Sài Gòn để vòng trở về nhà, nhưng ông vẫn không quên đảo mắt khắp các ngã đường để không bỏ sót một ai đang cần sự giúp đỡ của mình trong đêm.
Sài Gòn rộng lớn nhưng chan chứa nghĩa tình! Đôi khi, ấn tượng không đến từ những điều to tát mà lại xuất phát từ những điều bình dị nhất. Như giọng nói trầm ấm, dáng vẻ giản dị và chiếc xe máy cũ của ông Long. Ngày ngày, ông lặng lẽ chở theo lòng tốt, sẵn sàng giúp đỡ những người gặp nạn trên đường, hình ảnh đó đã in sâu vào lòng người lúc này không hay.