Hari Kunzru: Trong truyện “Một thiên thần bay qua trên đầu chúng ta” của ông, có hai người đàn ông đang hấp hối trong chiến hào ở Ukraine; một người kể cho người kia nghe một kiểu truyện cổ tích về những điều kỳ diệu của toàn cầu hóa, của công nghệ. Người kể chuyện khẳng định “anh ta không phải là nhà phân tích tương lai, mà chỉ là người phân tích xu hướng, dữ liệu và sự kiện”. Anh ta không thoải mái với tầng “vũ trụ” hay “tâm lý cá nhân”, mà thích tầng xã hội hơn. Liệu hiểu biết về “tương lai” có phải là thứ gì đó mang tính tinh thần hay siêu hình hơn kiểu tri thức dựa trên dữ liệu này không?
Nhà văn Hungary László Krasznahorkai nhận Giải thưởng Man Booker Quốc tế năm 2015. Ảnh: AP
László Krasznahorkai: Đó là một câu hỏi khá khó chịu. Rốt cuộc, trong truyện này, sự việc không diễn ra trong một bối cảnh trừu tượng nào cả; mà là một người lính bị thương đang cố giữ cho người khác - bị thương nặng hơn - sống sót trong chiến hào, bằng cách nói về niềm hy vọng: về một thế giới mới tươi đẹp, nơi mọi thứ sẽ khác, nơi mọi thứ sẽ tốt đẹp. Một bản năng cơ bản của con người thúc đẩy anh ta an ủi người khác. Họ chẳng còn hy vọng nào khác, và ngay cả người đang kể câu chuyện về tương lai kỹ thuật số cũng biết rằng anh ta chỉ đang kéo dài thời gian, hy vọng đồng đội sẽ quay lại cứu họ - dù cả hai đều hiểu rõ rằng điều đó là không thể.
Vì vậy, không, bài độc thoại ấy không mang ý nghĩa tinh thần hay siêu hình; nó cực kỳ thực tế: giúp người bị thương nặng hơn sống sót bằng ảo tưởng của niềm hy vọng hão huyền.
“Truyện của ông (László Krasznahorkai) thường là những câu văn dài bất tận, không ngắt quãng, dường như có độ uyển chuyển vô hạn - uốn lượn giữa những suy tư triết học đan xen và chất hài hước trần thế. Theo ông, những trải nghiệm như tình yêu, đặc biệt là thứ tình yêu phải mất nhiều thời gian và can đảm mới có thể bày tỏ, không thể bị gói gọn trong vài câu ngắn. Ông từng nói, dấu chấm câu "thuộc về Thượng đế ", còn dòng chảy văn chương của ông chứa đựng một chủ nghĩa nhân văn sâu sắc, không phải là dòng ý thức ngắt đoạn kiểu hiện đại chủ nghĩa cũ, mà là một sự tò mò bao trùm về thế giới, cuốn người đọc đi trong mạch suy tưởng của ông”.
Nhà văn-nhà báo Anh Hari Kunzru
Bối cảnh này - chiến hào tiền tuyến của một cuộc chiến tàn khốc - dường như rất quen thuộc trong các tác phẩm của ông. Tôi biết mô tả của Susan Sontag (nhà văn Mỹ) gọi ông là “bậc thầy của tận thế” vẫn luôn đi cùng ông. Nhưng nếu văn chương của ông nói về trải nghiệm tận thế, thì nó không phải là biến cố đột ngột, mà là một quá trình chậm rãi, nghiền nát từ từ. Vậy mối quan hệ của chúng ta với tương lai là gì? Đây có phải là thời kỳ cuối cùng không? Hay chúng ta đang sống sau một biến cố tận thế nào đó?
Tận thế không phải là một sự kiện duy nhất như lời tiên tri trong Tân Ước về Ngày phán xét cuối cùng. Tận thế là một quá trình đã diễn ra rất lâu và sẽ còn tiếp diễn rất lâu nữa. Tận thế chính là hiện tại. Nó là một sự phán xét liên tục.
Chúng ta chỉ tự lừa dối mình bằng tương lai; hy vọng luôn thuộc về tương lai. Mà tương lai thì không bao giờ đến. Nó luôn chỉ “sắp đến”. Chỉ có hiện tại là tồn tại.
Chúng ta chẳng biết gì về quá khứ, vì cái gọi là quá khứ chỉ là một câu chuyện về quá khứ. Trên thực tế, hiện tại cũng chỉ là một câu chuyện - nó chứa trong mình cả câu chuyện về quá khứ và tương lai sẽ không bao giờ tới. Nhưng ít nhất, cái mà chúng ta đang sống - tức hiện tại - là có thật. Và chỉ có nó mới thật sự tồn tại.
Địa ngục và thiên đường đều ở ngay trên Trái Đất, và chúng đang ở đây, ngay bây giờ. Chúng ta không cần chờ đến chúng. Nhưng chúng ta vẫn cứ chờ, tự ru mình bằng bản nhạc của hy vọng.
Ông từng viết rất nhiều, đặc biệt trong “Seiobo There Below”, về nghệ thuật. Theo ông, vai trò của nghệ thuật trong tương lai là gì - trong việc mường tượng, kiến tạo nó? Nghệ thuật có điều gì mang tính cứu rỗi hay chuộc lỗi không?
Nghệ thuật là phản ứng phi thường của nhân loại trước cảm giác lạc lối - số phận vốn có của con người. Cái đẹp tồn tại. Nó nằm bên kia một ranh giới mà ta luôn phải dừng lại; ta không thể vượt qua để chạm vào hay nắm giữ cái đẹp - ta chỉ có thể đứng nhìn từ giới hạn ấy và thừa nhận rằng, vâng, quả thật có một điều gì đó ở đằng xa. Cái đẹp là một cấu trúc, một sáng tạo phức tạp của hy vọng và trật tự cao hơn.
Chúng ta từng nói về việc các nhân vật văn học hình thành như những hiện diện được nhà văn gọi ra trong thế giới này. Ông từng nói rằng “mọi nhân vật trong cái gọi là văn học vĩnh cửu đều xuất phát từ những con người bình thường. Đó là một quá trình bí mật, nhưng tôi hoàn toàn tin điều đó là thật”. Ông có thể nói rõ hơn không?
Chỉ con người bình thường mới tồn tại. Và họ thiêng liêng.
Linh Nhi (theo The Yale Review)