'Chưa bao giờ là quá muộn': Lớp học tiếng Anh đặc biệt giữa lòng Hà Nội

'Chưa bao giờ là quá muộn': Lớp học tiếng Anh đặc biệt giữa lòng Hà Nội
3 giờ trướcBài gốc
Mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần, trong khu tập thể cũ trên phố Nguyễn Công Hoan (quận Ba Đình, Hà Nội), một căn phòng nhỏ lại sáng đèn từ sớm, đón những học viên đặc biệt – những người mà ở độ tuổi của họ thường gắn với hai chữ “nghỉ ngơi”. Đây là lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho người cao tuổi, được thành lập từ năm 2019.
Không khí vui tươi tại lớp học tiếng Anh của những học viên đặc biệt.
Không bảng hiệu, không áp lực – chỉ có sự kiên trì và sẻ chia
Lớp hiện có 12 học viên, người lớn tuổi nhất gần 90, người ít tuổi nhất cũng ngoài 60. Không có bảng hiệu, không có quảng bá rầm rộ, nhưng suốt nhiều năm qua, lớp học vẫn duy trì đều đặn, trở thành một điểm sinh hoạt đặc biệt giữa lòng đô thị, nơi việc học không bị giới hạn bởi tuổi tác.
Không gian lớp học được đặt ngay tại nhà riêng của bà Nguyễn Thị Thắng, 72 tuổi – một học viên trong lớp. Căn phòng chưa đầy 20m², kê vừa đủ vài bộ bàn ghế, một chiếc bảng trắng và những chồng vở cũ. Không có điều hòa, không có thiết bị hiện đại, nhưng mỗi buổi học vẫn diễn ra nghiêm túc, trật tự.
Bà Thắng cho biết, việc dành một phần nhà làm lớp học xuất phát từ thực tế đi lại của các học viên lớn tuổi gặp nhiều khó khăn.
“Các cụ ở quanh đây, đi bộ sang học sẽ thuận tiện hơn. Tôi có chỗ thì chia sẻ để mọi người cùng học”, bà Thắng cho biết. Với bà, việc tham gia lớp học không chỉ là học thêm một ngoại ngữ mà còn là cách duy trì trí nhớ. Sau một thời gian theo học, bà đã có thể ghi nhớ hàng trăm từ vựng cơ bản, đọc được các biển hiệu tiếng Anh – điều mà trước đây bà chưa từng nghĩ tới.
Tuổi cao, khó khăn hiện diện rõ ràng trong lớp học. Khả năng ghi nhớ giảm sút khiến việc học từ vựng trở thành thách thức lớn. Có những từ đơn giản, các học viên phải lặp lại nhiều lần trong suốt một buổi học mới có thể nhớ. Phát âm cũng là trở ngại đáng kể, khi khẩu hình không còn linh hoạt, việc điều chỉnh âm tiết tiếng Anh trở nên khó khăn. Tuy nhiên, không khí lớp học không hề nặng nề. Trái lại, các học viên vẫn kiên trì luyện tập, nhắc lại từng câu, sửa từng lỗi phát âm. Những tiếng cười xen lẫn trong giờ học, khi một người phát âm sai hay quên từ, tạo nên một không khí vừa học vừa chia sẻ, không áp lực nhưng không buông lỏng.
Việc học dù không áp lực nhưng các bà vẫn tập trung tiếp thu kiến thức mới.
Bà Nguyễn Thị Thanh Đà, 83 tuổi, một học viên gắn bó lâu năm với lớp thừa nhận, thời gian đầu, bà từng có ý định bỏ cuộc vì “học mãi không vào”. “Phát âm sai liên tục, từ vựng thì học trước quên sau. Lúc đó tôi thấy vừa khó vừa sợ”, bà kể. Nhưng sự kiên nhẫn của giáo viên và sự động viên từ các học viên khác đã giúp bà duy trì việc học. Sau một thời gian, bà bắt đầu quen với cách học, tự tin hơn khi phát âm và có thể giao tiếp những câu đơn giản. “Bây giờ tôi không còn sợ nữa. Học chậm nhưng vẫn học được”, bà nói.
Cô giáo Phùng Thị Yến trong một buổi đứng lớp.
“Chưa bao giờ là quá muộn” để bắt đầu
Đứng lớp là chị Phùng Hải Yến, 31 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Chị bắt đầu đứng lớp từ cách đây 5 năm, hoàn toàn trên tinh thần tình nguyện. Ban đầu, chị Yến thừa nhận rất lo lắng khi đứng lớp trước những học viên lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Tuy nhiên, quá trình giảng dạy dần xóa đi khoảng cách tuổi tác. “Các cụ rất tôn trọng giáo viên và rất chăm chỉ. Điều đó khiến tôi có động lực gắn bó lâu dài”, chị Yến chia sẻ.
Khi việc học trở thành cầu nối thế hệ và liều thuốc tinh thần.
Theo chị Yến, việc dạy người cao tuổi đòi hỏi phương pháp khác biệt, đặc biệt là sự kiên trì. “Một từ vựng, người trẻ có thể học trong vài phút, nhưng với các cụ, tôi phải giảng đi giảng lại trong cả buổi. Quan trọng là không được vội”, chị nói. Không nhận thù lao, nhưng đổi lại, chị nhận được sự gắn bó và những câu chuyện đời sống từ các học viên – điều mà chị cho là “không thể đo đếm”.
Sau gần 5 năm theo học, ông Nguyễn Xuân Thu, 75 tuổi, đã có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản với các cháu trong gia đình. Theo ông, việc học không chỉ giúp bản thân tiếp cận thêm kiến thức mới mà còn tạo cầu nối với thế hệ trẻ. “Các cháu thấy ông học tiếng Anh thì rất thích. Tôi muốn làm gương để các cháu thấy rằng học là việc cả đời”, ông nói. Gia đình ông hoàn toàn ủng hộ việc ông tham gia lớp học, coi đây là một hoạt động tích cực giúp duy trì tinh thần và sức khỏe.
Học tiếng Anh “Chưa bao giờ là quá muộn”.
Ở một góc nhìn khác, bà Nguyễn Thị Tuyến, 67 tuổi, cho rằng lớp học không chỉ mang ý nghĩa về mặt kiến thức. “Chúng tôi đến đây không chỉ để học mà còn để gặp gỡ, trò chuyện, giúp tuổi già bớt buồn”, bà Tuyến chia sẻ. Những buổi học vì thế không chỉ có nội dung giảng dạy mà còn là không gian giao lưu, nơi các học viên trao đổi, kể chuyện và hỗ trợ nhau trong quá trình học.
Quan sát một buổi học cho thấy, dù diện tích lớp hạn chế, nhưng sự tập trung của các học viên là rất rõ rệt. Giáo viên giảng chậm, nhấn mạnh từng âm, từng cấu trúc câu; học viên ghi chép cẩn thận, nhắc lại theo hướng dẫn. Không có áp lực kiểm tra, không có yêu cầu thành tích, nhưng tinh thần học tập vẫn được duy trì nghiêm túc. Khẩu hiệu “Never too old to learn English” – “Chưa bao giờ là quá muộn để học tiếng Anh” – được treo ngay trong lớp, phản ánh đúng tinh thần của những người đang theo học tại đây.
Quang cảnh lớp học đặc biệt giữa khu tập thể cũ.
Trường Hân
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/chua-bao-gio-la-qua-muon-lop-hoc-tieng-anh-dac-biet-giua-long-ha-noi-post1611577.html