Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhói

Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhói
7 giờ trướcBài gốc
Tôi và chồng đến với nhau xuất phát từ tình yêu, thậm chí là yêu cuồng nhiệt, cảm giác không thể sống nổi nếu thiếu đối phương. Thế nhưng, sau gần 11 năm bên nhau, trải qua nhiều sóng gió từ chuyện tiền bạc cho đến những mối hoài nghi lòng chung thủy, cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng không còn êm đềm như trước.
Những cuộc cãi vã, những đêm trằn trọc mất ngủ rồi những sự im lặng đến đáng sợ khiến tôi và chồng dần dần mất đi sự kết nối với nhau. Ai cũng có cái lý của riêng mình, ai cũng muốn giữ cái tôi và lòng tự trọng khiến khoảng cách ngày một lớn. Đỉnh điểm, sau khi phát hiện chồng có nhắn tin qua lại với đồng nghiệp nữ ở công ty, tôi đã không còn muốn níu giữ cuộc hôn nhân này.
Ảnh minh họa.
Đã 2 tuần nay, vợ chồng tôi không nói chuyện trực tiếp với nhau. Mọi thông tin đều được trao đổi qua tin nhắn với những con chữ vô tình, không một chút cảm xúc.
Để kết thúc những chuỗi ngày mệt mỏi đó, tôi đã hạ quyết tâm viết đơn ly hôn. Thế nhưng, cả buổi tối nhốt mình trong phòng trước màn hình máy tính, tôi lại không thể gõ nổi một lá đơn hoàn chỉnh.
Cứ đến phần phân chia con cái, tôi lại thấy trái tim mình như bị đè nặng, con chữ cứ hiện lên rồi lại biến mất. Nghĩ đến cảnh tranh giành quyền nuôi con hoặc con trai phải tự đưa ra quyết định ở với bố hay ở với mẹ khi ly hôn, tôi lại thấy cay đắng khôn nguôi. Tôi cũng chưa đủ dũng khí để nói với con tình cảnh hiện tại, chưa dám nói việc bố mẹ sắp bỏ nhau…
Trong lúc bản thân đang rối ren với hàng tá những suy nghĩ không đâu, câu nói của con trai lại khiến trái tim tôi đau đớn khôn nguôi.
Tối đó, chồng tôi không về ăn cơm, chỉ có hai mẹ con bên mâm cơm đã nguội. Nhìn con ngây thơ, tôi lại ngập ngừng không thốt ra thành lời. Thế nhưng, điều khiến tôi bất ngờ là khi vừa ăn xong, thằng bé lại nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- Mẹ ơi, có phải sắp tới bố mẹ sẽ không sống cùng nhau nữa đúng không?
Câu hỏi đột ngột của cậu con trai 7 tuổi khiến tôi hẫng lại vài giây. Tôi từng nghĩ bản thân sẽ là người nói ra điều đó với con chứ chưa nghĩ đến việc bị con hỏi ngược. Vì vậy, sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi đã kéo con vào lòng, thăm dò xem thằng bé đã biết những gì.
- Tại sao con lại hỏi mẹ như thế? Con có muốn bố mẹ sống cùng nhau nữa không?
- Con có. Nhưng bạn Khôi Nguyên bảo, khi người lớn hay cãi nhau, không còn nói chuyện với nhau là lúc họ không muốn sống cùng nhau nữa. Bố mẹ bạn ấy cũng thế nên bây giờ, bạn ấy chỉ sống cùng bố, thỉnh thoảng mới được gặp mẹ ở nơi khác.
Con thấy bố mẹ cũng đang như vậy. Có phải sắp tới con cũng chỉ được sống cùng bố hoặc cùng mẹ, đúng không mẹ?
Sau câu nói ấy, bất giác, người tôi run lên bần bật, bàn tay đan chặt vào nhau để cố ghìm không cho nước mắt rơi xuống. Hóa ra, những lúc vợ chồng tôi cãi nhau rồi im lặng, thằng bé đều để ý. Vậy mà tôi vẫn nghĩ, con mình còn ngây thơ, không biết gì.
Lấy hết dũng khí, tôi đánh liều hỏi con: "Nếu bố mẹ không sống cùng nhau nữa, con muốn ở với ai".
Thằng bé im lặng hồi lâu rồi nói lí nhí: "Con muốn ở với mẹ nhưng… con cũng muốn ở với bố. Con muốn cả nhà mình sống cùng nhau, bố, mẹ và con nữa".
Tôi chết lặng. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, bao lần hạ quyết tâm ly hôn bỗng chốc bị câu nói ấy bóp nghẹt. Tôi vội đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh để không cho con thấy những giọt nước mắt đang xối xả tuôn rơi.
Đêm đó, tôi nằm cạnh con mà không thể ngủ được, nước mắt rơi ướt gối. Tôi nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc của hai vợ chồng khi mới về chung một nhà. Nhớ những lúc hai vợ chồng ôm nhau khóc khi bị lưu đứa con đầu ở tuần thứ 8. Rồi đến những tháng ngày cả hai động viên nhau cố gắng chạy chữa, thuốc men, cuối cùng vỡ òa khi được bế con trên tay nhờ can thiệp y học bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
Sau khi có con, cả hai lại lao vào làm việc không biết mệt mỏi để kiếm tiền, để lo cho con cuộc sống đủ đầy nhất có thể. Từ lúc không có gì trong tay, cả hai đã cùng nhau mua được nhà trên thành phố. Tuy chỉ là căn nhà nhỏ 30m2 ở sâu trong ngõ nhưng đó là những nỗ lực của hai vợ chồng – là tổ ấm đã chứng kiến những phút giây hạnh phúc của cả gia đình.
Vậy mà, giờ đây, vợ chồng tôi lại rơi vào tình cảnh như thế này…
Tôi tự hỏi chúng tôi đã sai ở đâu? Phải chăng vì mưu sinh, vì công việc, vì các mối quan hệ bên ngoài mà cả hai đã quên mất cách lắng nghe và thấu hiểu nhau? Hay vì cái tôi quá lớn khiến chúng tôi không còn tìm được tiếng nói chung, đẩy cuộc hôn nhân trên bờ vực tan vỡ? Đẩy con cái vào hoàn cảnh phải đưa ra sự lựa chọn sống cùng bố hay cùng mẹ - điều mà chúng không mong muốn.
Hiện tại, tôi vẫn chưa quyết định thế nào. Nhưng cứ nghĩ đến con, nghĩ đến những gì con nói, tôi lại thấy lòng mình nhói đau. Giờ tôi phải làm thế nào trong tình cảnh này đây?
N.T.N
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chuan-bi-ly-hon-cau-noi-cua-cau-con-trai-7-tuoi-khien-trai-tim-nguoi-lam-me-nhu-toi-dau-nhoi-172250920181841301.htm