Những ngày sau bão, đến thôn Tả Trang, không khó để nhận thấy tuyến đường giao thông của thôn có nhiều điểm bị hỏng và xuống cấp. Trong đó, đoạn đường ở khu vực trung tâm thôn là nơi chịu tác động nặng nề nhất. Nền bê tông bị “xé toạc”, đất đá trôi đi, tạo thành vết rãnh dài hơn 15 m, sâu khoảng 70 cm, cắt ngang mặt đường. Mỗi khi mưa xuống, nước đọng lại trong rãnh sâu, che khuất nền đường, biến nơi đây thành điểm nguy hiểm thường trực đối với người và phương tiện qua lại.
Cả thôn chỉ có tuyến giao thông độc đạo, gắn liền với nhịp sống hằng ngày của người dân thôn Tả Trang. Từ bước chân trẻ nhỏ đến trường, những chuyến xe chở nông sản, đến sinh hoạt cộng đồng của cả thôn, tất cả đều đi qua đoạn đường ấy. Khi đường bị “tổn thương”, nhịp sống vốn bình yên cũng chậm lại, nặng nề hơn.
Nhắc lại lần ngã trên chính đoạn đường này, bà Lò Thị Ba chậm rãi kể: “Hôm ấy tôi đi qua lúc đường còn ướt, không nhìn rõ chỗ trũng. Bánh xe trượt xuống rãnh sâu, tôi ngã xuống đường, bị gãy xương bả vai, phải nhập viện điều trị nhiều ngày”.
Từ những lo lắng của người dân trong thôn, ông Đặng Văn Bình - Trưởng thôn Tả Trang, cùng các đảng viên và người có uy tín trong thôn nhiều lần trực tiếp ra hiện trường. Ông không chỉ kiểm tra mức độ thiệt hại, mà còn lắng nghe tâm tư của người dân. Đoạn đường bị sạt lở không đơn thuần là câu chuyện hạ tầng, mà là sự an toàn, sinh kế và bình yên của từng gia đình.
Ông Bình kể: “Đường hỏng không chỉ khó đi, mà còn gây ra nhiều tai nạn đáng tiếc. Không những thế, việc vận tải qua tuyến đường này cũng bị đình trệ vì không thể đi qua, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế của người dân. Chờ hỗ trợ thì phải có thời gian, trong khi người dân đi lại hằng ngày rất nguy hiểm. Đường ở thôn, nên thôn phải cùng nhau lo trước”.
Nói là làm, ông Bình cùng các đảng viên trong thôn đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân, phân tích rõ mức độ nguy hiểm nếu tuyến đường không sớm được sửa chữa. Bên cạnh đó, trong các cuộc họp thôn, người đứng đầu thôn cũng trình bày rõ thực trạng, nêu phương án sửa chữa, đặc biệt nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, tự nguyện, cùng góp sức để “chữa lành” tuyến đường chung của thôn.
Vì lợi ích, mục tiêu chung, người dân trong thôn hiểu rằng, sửa đường trước hết là để bảo vệ chính mình. Từ sự tiên phong của một số hộ, phong trào nhanh chóng lan tỏa thành sức mạnh chung. Người có điều kiện góp tiền, người khác góp ngày công, vật liệu. Không so bì nhiều ít, không tính toán thiệt hơn, chỉ trong thời gian ngắn, thôn đã huy động được 4 triệu đồng cùng hàng chục ngày công lao động, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa tự nguyện của Nhân dân.
Những ngày sửa đường, tuyến đường nhỏ trở nên nhộn nhịp hơn. Từ sáng sớm, khi sương còn lãng đãng trên sườn núi, người dân đã có mặt. Tiếng cuốc, tiếng xẻng vang lên đều đặn. Người trẻ đảm nhận việc nặng, người lớn tuổi hỗ trợ việc nhẹ. Mỗi người một việc, không ai đứng ngoài, tạo nên “bức tranh” lao động giản dị mà ấm áp.
Từng ngày trôi qua, vết rãnh sâu dần được lấp đầy. Lớp bê tông mới phủ lên nền đường cũ, khép lại những vết nứt mà bão để lại, nối nhịp đi lại thường ngày.
Khi công việc hoàn thành, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Ai đi qua đoạn đường mới sửa cũng thấy bước chân nhẹ hơn, ánh mắt yên tâm hơn. Tuyến đường đã được “chữa lành”, không chỉ bằng vật liệu xây dựng, mà bằng chính sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng.
Dừng xe bên đoạn bê tông vừa được vá liền mạch, ông Nông Văn Sáng hồ hởi kể: “Trước đây, mỗi lần đi qua đoạn này ai cũng lo, nhất là trời mưa, trơn trượt lắm. Nay đường được sửa lại chắc chắn, bà con đi lại yên tâm hơn”.
Nhìn lại cả quá trình, Trưởng thôn Đặng Văn Bình cho rằng, điều quan trọng nhất không phải là đường đã sửa xong, mà là tinh thần đã được khơi dậy trong cộng đồng. Sự đồng thuận ấy đang trở thành nền tảng để thôn Tả Trang tiếp tục tính toán những phần việc phía trước. Những đoạn đường còn hỏng sau mưa bão sẽ được rà soát, bàn bạc kỹ lưỡng, lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi”.
Qua việc này, bà con càng thấy rõ nếu mình đồng lòng, cùng bàn bạc và chung tay thì việc khó mấy cũng làm được. Thôn vẫn còn một số đoạn đường xuống cấp, tranh thủ sự ủng hộ, chung tay của Nhân dân, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con phát huy tinh thần để từng bước sửa chữa, bảo đảm an toàn đi lại lâu dài” - ông Bình cho biết thêm.
Tuyến đường ở Tả Trang hôm nay không chỉ nối liền những nếp nhà, mà còn gắn kết tinh thần đoàn kết của cả thôn. Từ “vết thương” do thiên tai để lại, người dân nơi đây đã tự mình khơi dậy sức mạnh nội lực, để không chỉ “chữa lành” những thiệt hại sau mưa bão, mà còn bồi đắp niềm tin, sự gắn kết và ý chí vượt khó - những giá trị âm thầm nhưng bền bỉ, giúp cộng đồng vùng cao vững vàng bước tiếp trên những chặng đường phía trước.
Lê Nam