Chuỗi cung ứng dầu mỏ đối mặt nguy cơ gián đoạn

Chuỗi cung ứng dầu mỏ đối mặt nguy cơ gián đoạn
5 giờ trướcBài gốc
Khôn lường hệ lụy với giá dầu mỏ thế giới
Trung Đông đang nóng lên từng ngày không chỉ bởi những đợt nắng cháy bỏng của mùa hè mà còn bởi những đòn không kích, phản công giữa Israel và Iran - hai thế lực thù địch lâu đời nay lại rơi vào vòng xoáy đối đầu khốc liệt. Cuộc xung đột nổ ra ngày 13-6 vừa qua không chỉ đe dọa an ninh khu vực, mà còn gây chấn động tới chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu - huyết mạch năng lượng của cả thế giới. Khi khoảng 200 chiếc máy bay chiến đấu của Israel đồng loạt xuất kích ngày 13-6 để tấn công các cơ sở hạt nhân, quân sự và cả khu dân cư của Iran trong chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”, thế giới lập tức chứng kiến hiệu ứng domino lan khắp thị trường tài chính và năng lượng toàn cầu. Giá dầu, vốn đã nhạy cảm, lập tức phản ứng với một cú tăng ngoạn mục.
Israel không kích kho dầu Shahran gần Thủ đô Tehran của Iran
Dầu Brent - chuẩn giá dầu mỏ toàn cầu, nhảy vọt từ mức 69,36 USD/thùng lên hơn 74,5 USD chỉ trong vài giờ. Giá dầu WTI tăng mạnh tới 5,57 USD, đạt 73,61 USD/thùng, mức tăng trong ngày cao nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2-2022. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thị trường đang phản ứng rất nhanh và mạnh với bất kỳ nguy cơ nào từ Trung Đông, nơi cung cấp gần 30% lượng dầu thô toàn cầu.
Dù giá chưa chạm ngưỡng 100 USD như thời điểm đỉnh cao của cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhưng sự biến động do xung đột
Israel -Iran gây ra cũng đủ làm rung chuyển các tính toán cung cầu, đẩy các nhà giao dịch dầu vào trạng thái báo động. Ngân hàng ING (Hà Lan) cho rằng, nếu không có gián đoạn thực tế trong dòng chảy dầu từ Iran, giá dầu sẽ giữ ở mức 65-70 USD/thùng, nhưng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, kịch bản 80 USD/thùng hoàn toàn khả thi. Điều khiến thế giới đặc biệt lo ngại không chỉ là sản lượng 3,3 triệu thùng/ngày hay lượng xuất khẩu 1,7 triệu thùng/ngày của Iran mà là vị trí chiến lược của nước này tại Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất hành tinh. Mỗi ngày, khoảng 20-21 triệu thùng dầu, tương đương 20-25% sản lượng dầu thế giới, đi qua eo biển hẹp này. Cùng với đó là 1/3 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Nếu dòng chảy này bị gián đoạn, hệ lụy với giá cả năng lượng và nền kinh tế thế giới sẽ khôn lường.
Một đòn tấn công của Iran vào tuyến đường vận tải này, dù chỉ trong thời gian ngắn, sẽ như bóp nghẹt huyết mạch chính của hệ thống năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Iran khó có khả năng thực hiện điều đó một cách dễ dàng, bởi Eo biển Hormuz không chỉ quan trọng với phương Tây, mà còn là “van xả” duy nhất cho xuất khẩu dầu của chính Tehran. Nhưng điều đáng lo, đó là chỉ cần một đe dọa nhỏ về khả năng đóng cửa eo biển Hormuz cũng đã đủ đẩy giá dầu lên cao, thổi bùng lo ngại về khủng hoảng nguồn cung. Dù Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có công suất dự phòng khoảng 5 triệu thùng/ngày, năng lực này không thể ngay lập tức bù đắp nếu dòng dầu từ Iran bị chặn đứng. Goldman Sachs cho rằng, nếu xuất khẩu của Iran sụt giảm mạnh, Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) chỉ có thể bù được một nửa, điều này có thể khiến giá dầu Brent vượt 90 USD/thùng trước khi trở lại vùng 60-70 USD vào năm sau. Đây là kịch bản không mấy lạc quan, bởi giá dầu tăng vọt trong ngắn hạn đủ khiến thị trường toàn cầu “lao đao”.
Cảnh báo cú sốc kinh tế toàn cầu
Tác động của giá dầu tăng do xung đột Israel - Iran không chỉ gói gọn trong thị trường năng lượng. Nó là “ngòi nổ” cho một chuỗi tác động dây chuyền đối với nền kinh tế toàn cầu, vốn đang mong manh vì hậu Covid-19 và xung đột tại Ukraine. Ngay trong ngày 13-6, chứng khoán châu Á, châu Âu đồng loạt giảm điểm. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản mất 0,9%, FTSE 100 của Anh giảm 0,4%. Trong khi đó, vàng - tài sản trú ẩn an toàn - tăng vọt lên 3.423,3 USD/ounce, cao nhất hai tháng qua.
Giới kinh tế lo ngại cho rằng, nếu xung đột Israel - Iran tiếp tục leo thang, nền kinh tế thế giới có thể hứng chịu một cú sốc lạm phát. Giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí vận tải, sản xuất, tiêu dùng đều bị đội lên. Điều này đã xảy ra năm 2022 khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát và leo thang. Một tính toán của các chuyên gia cho thấy, nếu giá dầu tăng 10 USD/thùng, giá xăng bán lẻ tại trạm có thể tăng 7 xu. Nếu dầu lên ngưỡng 100 USD/thùng, lạm phát ở các nền kinh tế phát triển có thể tăng thêm 1%, làm tổn hại nỗ lực hạ lãi suất của các ngân hàng trung ương. Với người dân, điều đó đồng nghĩa chi phí sinh hoạt tăng vọt, sức mua suy giảm, một viễn cảnh mà không ai mong muốn.
Với giá dầu tăng mạnh khi căng thẳng quân sự Israel - Iran vẫn tiếp diễn, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với cú sốc tiêu cực. Thế nên, để tránh cú sốc cho kinh tế thế giới cần phải nhanh chóng hạ nhiệt xung đột Israel-Iran, trong đó cần phải đạt được thỏa thuận giữa hai bên tham chiến Israel-Iran và đạt được thỏa thuận trong vấn đề hạt nhân của Iran.
Tổng thống Donald Trump trước khi Israel mở chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”, tấn công Iran vào rạng sáng 13-3 đã xác nhận rằng, Mỹ và Iran “đã tương đối gần đạt một thỏa thuận khá tốt”. Dù vòng đàm phán thứ 6 dự kiến tổ chức tại Oman đã bị hủy bỏ, Washington vẫn duy trì kênh tiếp xúc với Tehran thông qua các trung gian Arab. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cho biết nước này “sẵn sàng nối lại đối thoại” nếu Israel ngừng các cuộc tấn công. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở việc liệu Iran có chấp nhận từ bỏ một phần quyền làm giàu uranium để đổi lấy dỡ bỏ cấm vận và ổn định kinh tế hay không. Từ chối hoàn toàn yêu sách hạt nhân của Tehran là điều mà Iran khó chấp nhận, nhưng để tránh một cuộc khủng hoảng sống còn, giới quan sát cho rằng khả năng Tehran sẽ quay lại bàn đàm phán trong thời gian tới. Tehran từng nhiều lần tuyên bố không từ bỏ quyền làm giàu uranium ở mức thấp cho mục đích dân sự, một điểm nhấn khiến các bên còn nhiều bất đồng. Tuy nhiên, việc Iran gửi thông điệp đàm phán qua các nước Arab và khả năng gặp mặt giữa các đặc phái viên Mỹ - Iran trong tuần tới là tín hiệu tích cực.
Cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Iran không chỉ là một cuộc đối đầu khu vực mà còn dẫn tới nguy nguy cơ có thể làm ngưng trệ chuỗi cung ứng dầu mỏ - huyết mạch của kinh tế toàn cầu - và kéo theo những hệ lụy nguy hiểm cho kinh tế khu vực và thế giới. Những tác động ban đầu đã cho thấy rõ như: giá dầu tăng, thị trường tài chính chao đảo, lạm phát được kích hoạt trở lại. Nếu không sớm được kiểm soát bằng giải pháp ngoại giao, kịch bản về một cuộc khủng hoảng năng lượng giống như năm 1973 hoặc 2022 hoàn toàn có thể lặp lại, với những hệ lụy sâu rộng và lâu dài.
Trong thế giới liên kết chặt chẽ như hiện nay, sự bất ổn tại một khu vực có thể nhanh chóng trở thành vấn đề toàn cầu, chứ chưa nói tới xung đột Israel-Iran xảy ra ngay tại khu vực là “rốn dầu” của cả thế giới. Cuộc xung đột giữa Israel và Iran là lời cảnh tỉnh về tính dễ tổn thương của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Trong một thế giới đầy biến động, chuỗi cung ứng dầu mỏ giống như những huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu. Một cú sốc từ Trung Đông đủ khiến cả hệ thống lao đao. Bởi vậy, giải pháp cần ngay lúc này không phải là thêm đòn tấn công, mà là một lối thoát ngoại giao bền vững cho cả khu vực và thế giới.
Hoàng Hà
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/chuoi-cung-ung-dau-mo-doi-mat-nguy-co-gian-doan-post614980.antd