Chuyện chưa kể về người giữ rừng cuối cùng tại khu di tích đền Và

Chuyện chưa kể về người giữ rừng cuối cùng tại khu di tích đền Và
5 giờ trướcBài gốc
Ông Chu Văn Sơn kể lại câu chuyện đời mình cùng mối cơ duyên với công việc gác rừng tại khu di tích đền Và. Ảnh: Nguyễn Quý
Cơ duyên kì lạ với cánh rừng thiêng
Sinh năm 1961, trong một gia đình thuần nông tại thôn Vân Gia, xã Trung Hưng, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là phường Sơn Tây, Hà Nội), như bao đứa trẻ cùng thời, kí ức tuổi thơ của cậu bé Chu Văn Sơn gắn liền với di tích đền Và cổ kính, linh thiêng. Sau mỗi buổi cắp sách tới trường, Sơn cùng đám bạn lại rủ nhau vào khu rừng lim cổ thụ bao quanh Đền Và nô đùa và hóng mát. Chính những tháng ngày tuổi thơ bình yên và tươi đẹp ấy đã nuôi lớn tâm hồn Chu Văn Sơn và những đứa trẻ trong làng, để rồi màu xanh ngút ngàn của rừng lim cổ thụ ăn sâu vào trong tiềm thức, trong vô thức của Sơn tự lúc nào không hay biết.
“Nhà tôi cách đền Và chỉ khoảng 100 mét nên hầu như ngày nào tôi cũng ra đây chơi. Thích nhất là đi vào rừng lim, cùng đám bạn chơi trốn tìm, chơi trò đánh trận. Nhất là những ngày hè, trời nắng nóng, vào đến rừng là mát rượi, chúng tôi có thể vô tư nằm thẳng dưới gốc cây lim, ngủ ngon lành”, ông Sơn nhớ lại.
Những năm tháng tuổi thơ nhanh chóng đi qua nhường chỗ cho những toan lo tuổi trưởng thành. Học hết bậc phổ thông, Chu Văn Sơn lập tức ném mình vào cuộc sống mưu sinh. Gánh nặng cơm áo gạo tiền nhiều lúc khiến ông không có thời gian nhớ về cánh rừng lim xanh mát và những kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp ngày nào. Năm 1984, chiến tranh biên giới nổ ra, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng thanh niên Chu Văn Sơn lên đường nhập ngũ. Ông được biên chế vào Tiểu đoàn 246, Trung đoàn 851, Sư đoàn 346, Quân đoàn 26, hoạt động tại chiến trường biên giới phía Bắc với nhiệm vụ chính là bảo vệ căn cứ địa cách mạng hang Pác Bó.
Trong thời gian ấy, không ít lần ông Sơn đã trực tiếp đối mặt với nguy hiểm, với bom đạn kẻ thù, thậm chí có lần ông đứng trước lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết. “Lần ấy, chúng tôi đang trực chiến tại đơn vị thì bất ngờ quân địch nã pháo ầm ầm. Một quả pháo rơi ngay sát vị trí đơn vị đóng quân. Rất may anh em đã kịp rút xuống hầm địa đạo. Lúc đó, chỉ cần quả pháo rơi gần chúng tôi một chút nữa, có lẽ giờ tôi đã không thể ngồi đây nói chuyện với anh rồi”, ông Sơn kể lại.
Rừng lim cổ thụ tại khu di tích Đền Và còn được biết đến với tên gọi là "Rừng di sản đền Và", vì có rất nhiều cây cổ thụ ở đây được công nhận là Cây di sản. Ảnh: Nguyễn Quý
Năm 1986, ông Sơn ra quân, trở về quê nhà tiếp tục với cuộc sống đời thường. Đây cũng chính là thời điểm ông bén duyên với công việc hiện tại: Bảo vệ trông coi tại di tích đền Và.
Lúc đầu nghe thông báo của hợp tác xã, ông Sơn cũng không mấy để ý vì ông nghĩ rằng sẽ có nhiều người phù hợp hơn mình. Tuy nhiên, sau một thời gian thông báo được phát đi, việc tìm ra người vẫn chưa có kết quả. Người được lựa chọn phải đáp ứng đủ hai tiêu chí quan trọng, thứ nhất là người hiểu rõ về di tích Đền Và, thứ hai phải là người bản địa. Xét trên hai tiêu chí đó, không ai phù hợp hơn ông Sơn. Cuối cùng ông là người được chọn.
Nhiệm vụ chính của ông Sơn là trông coi, bảo vệ toàn bộ khu vực di tích Đền Và, trong đó có khu rừng lim nguyên sinh bao quanh đền. “Ban đầu tôi làm công cho hợp tác xã. Tiền công được quy ra thóc. Mỗi năm được 3 tạ thóc. Sau này khi lên phường (xã Trung Hưng lên phường Trung Hưng - PV) thì tôi được trả tiền lương, không còn nhận thóc nữa”, ông Sơn nói.
Ông Chu Văn Sơn chỉ nơi có cây lim cổ thụ trước khi cây bị sét đánh và chết cách đây gần 40 năm. Ảnh: Nguyễn Quý
Những tưởng công việc ấy chỉ theo mình một thời gian, cho đến khi chính quyền địa phương tìm được người mới trẻ hơn, khỏe hơn và phù hợp hơn. Thế nhưng, chớp mắt một cái, hơn 40 năm đã trôi qua, ông Sơn vẫn ở đó, vẫn gắn bó với cánh rừng lim cổ thụ, với khu di tích đền Và linh thiêng.
Ở cái tuổi ngoại lục tuần, ngày ngày, ông vẫn đều đặn đi tuần rừng, kiểm tra tài sản tại khu di tích kiêm luôn công tác bảo vệ an ninh trật tự, trông coi tài sản cho người dân và du khách đến thăm Đền Và. Ông Sơn bảo, công việc không quá vất vả nhưng đòi hỏi sự cẩn thận và trách nhiệm.
Suốt mấy chục năm qua, dù trời mưa hay nắng, dưới cái nắng nóng cháy da cháy thịt của mùa hè hay cái rét căm căm của mùa đông, ông vẫn không bao giờ quên nhiệm vụ của mình. Trừ những khi đau ốm không thể gượng dậy được, ông mới phải nhờ người đến giúp nhưng chỉ cần thấy người khỏe một chút, ông sẽ lập tức quay trở lại với công việc của mình.
“Có lẽ bao năm qua tôi quen với công việc này rồi. Ngày nào cũng phải đi tuần, đi kiểm tra vài vòng mới yên tâm. Lúc ốm không đi được, người bức bối cứ như bị trói chân buộc tay vậy”, ông Sơn tâm sự.
Ông Chu Văn Sơn bên rừng lim cổ thụ tại khu di tích Đền Và. Ảnh: Nguyễn Quý
Mỗi cây lim bị chết, tôi như mất đi người thân…
Trong ký ức của ông Sơn, rừng lim bao quanh di tích đền Và thuở xưa đông đúc và dày dặn hơn giờ nhiều lắm. Theo thời gian, rừng cây cứ thưa dần, không phải vì bị chặt trộm mà vì quy luật bất biến của tạo hóa: Sinh - trụ - dị - diệt.
“Cây cối cũng như con người thôi. Tất cả đều có quỹ thời gian sống nhất định. Cho dù có những cây có tuổi thọ đến cả ngàn năm, nhưng không phải là bất tử. Đến một lúc nào đó, cây cũng phải kết thúc vòng đời như con người vậy”, giọng trầm buồn, ánh mắt ông xa xăm, nặng trĩu suy tư…
Theo trí nhớ của ông, năm 1986 khi bắt đầu nhận công việc bảo vệ, trông coi khu di tích Đền Và, tổng số lim cổ thụ ông đếm được ở đây là 187 cây. Hiện nay, số cây còn sống chưa đến 100. Điều đó có nghĩa, trong hơn 40 năm làm công việc “gác rừng” ở nơi này, ông Sơn đã chứng kiến sự “ra đi” của rất nhiều “cụ” lim. Mỗi lần như thế, với ông đều là một kỷ niệm buồn mà ông không hề muốn nhắc tới.
“Lần nào chứng kiến một cây lim bị chết, tôi đều có cảm giác mất mát như mất người thân vậy”, ông bùi ngùi…
Ông kể, một lần nọ trời mưa giông dữ lắm, ngồi trong phòng, ông linh cảm có chuyện không lành. Rồi một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực rừng lim, kèm theo là một tia sáng chói lòa sáng rực cả một góc trời. Đoán rằng sét vừa đánh trúng một “cụ” lim nào đó trong rừng, ông lo lắng chờ đợi đến khi giông lốc trôi qua liền chạy vội ra rừng kiểm tra. Mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của ông Sơn, một cây lim cổ thụ bị sét đánh trúng đang bốc cháy dữ dội, phần thân cây nứt toác, cành lá gãy đổ ngổn ngang. Ngay hôm sau ông báo sự việc cho cơ quan chuyên môn. Cục Di sản cũng cử người xuống kiểm tra và thực hiện các biện pháp nhằm cứu sống cây lim đó. Tuy nhiên, sau một thời gian, cây vẫn chết. Đó là một trong những cây lim lớn nhất ở khu rừng này.
Ông Chu Văn Sơn bên một cây lim cổ thụ có "tuổi đời" thuộc hàng lâu nhất và cũng có sức sống mãnh liệt nhất tại "Rừng cây di sản đền Và". Cây lim từng bị trúng bom trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cây vẫn sống và sinh trưởng mãnh liệt đến tận bây giờ. Ảnh: Nguyễn Quý
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bất ngờ bị ngắt quãng bởi tràng ho kéo dài. Ông đứng dậy một cách khó nhọc, một tay bám vào cạnh bàn, một tay vươn ra với lấy cốc nước rồi tu một hơi cạn sạch để như để lấy lại sức lực. Lúc này, nhìn lên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh đầu giường nơi ông Sơn ngồi, tôi không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cảnh khắp mặt bàn là la liệt các chai lọ, vỉ thuốc và cả một cốc cháo loãng đang ăn dở. Bất giác bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của tôi, ông Sơn nói với chầm chậm nói: Tôi bị tắc nghẽn đường hô hấp gần chục năm nay. Cách đây 3 năm lại bị Zona thần kinh liệt nửa khuôn mặt. Chữa nhiều nơi rồi nhưng bác sĩ bảo chấp nhận sống chung với bệnh tật cả đời”. Nói đoạn, ông Sơn đưa tay sờ lên bên trái khuôn mặt cấu nhẹ rồi thở dài: “Bây giờ cào cấu thế nào cũng không có cảm giác gì hết. Ăn uống vì thế cũng khó khăn lắm. Giờ tôi chỉ uống sữa, ăn cháo loãng với ruốc thịt nạc”.
Hóa ra đây chính là lý do khiến người đàn ông trước mặt tôi lại xuất hiện với diện mạo gầy gò, nhỏ bé như vậy. Thế nhưng, đằng sau vóc dáng có phần khiêm nhường ấy là cả một nghị lực và sức mạnh phi thường. Chính điều đó giúp ông Sơn bền bỉ trong vai trò canh gác Khu di tích đền Và và cánh rừng lim cổ thị trong suốt hơn 40 năm qua.
Chiếc bàn làm việc ngổn ngang các loại thuốc, sữa trong phòng ở của ông Chu Văn Sơn. Ảnh: Nguyễn Quý
Trước khi chia tay, tôi hỏi ông: “Rồi cũng đến lúc chú phải lui về nghỉ ngơi, nhường công việc này cho một người khác. Nhưng liệu có ai đủ sức thay thế được chú không nhỉ?”. Ông Sơn nở một nụ cười thật hiền, kể rằng, mấy năm trước ông từng ngỏ ý bảo người con trai cả lên làm thay việc cho mình nhưng bị từ chối. “Thế hệ trẻ giờ khác lắm. Họ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp, thích những nơi đông vui, sôi động. Nhưng tôi tin rồi sẽ có người phù hợp thay tôi khi đôi chân tôi không còn đủ sức tuần rừng nữa”, ông nói đầy lạc quan và chúng tôi cũng tin như thế!
Quý Nguyễn
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/chuyen-chua-ke-ve-nguoi-giu-rung-cuoi-cung-tai-khu-di-tich-den-va-737131.html