Chuyện chưa kể về nhà khoa học Việt đầu tiên cắm cờ Tổ quốc giữa Nam Cực

Chuyện chưa kể về nhà khoa học Việt đầu tiên cắm cờ Tổ quốc giữa Nam Cực
3 giờ trướcBài gốc
Tháng 9/1994, trong cái lạnh âm hàng chục độ, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền đã tự tay khâu một lá cờ đỏ sao vàng rộng 4 m² và cắm quốc kỳ Việt Nam tại Cục Chào đón ở Nam Cực, bên cạnh cờ nhiều nước khác, ghi dấu khát vọng chinh phục của trí tuệ Việt Nam.
Lá cờ Việt Nam tung bay ở Nam Cực.
Lá cờ đỏ tung bay giữa băng trắng Nam Cực
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền sinh năm 1963 tại Đà Nẵng. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông sang Mỹ định cư khi vừa tròn 18 tuổi. Tại đây, ông theo học ngành Vật lý tại Đại học California, Berkeley một trong những trường danh tiếng hàng đầu thế giới về khoa học cơ bản.
Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục con đường học thuật tại Đại học Princeton, nơi ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành bức xạ nền vũ trụ. Trong thời gian làm luận án tiến sĩ, Nguyễn Trọng Hiền có cơ hội đến Nam Cực để nghiên cứu về bức xạ nền của vũ trụ. Ông trở thành nhà khoa học người Việt đầu tiên đặt chân tới Nam Cực và cũng là người Việt đầu tiên nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Princeton.
Hoàn thành chương trình tiến sĩ, ông tiếp tục nghiên cứu hậu tiến sĩ (post-doc) về Vật lý thiên văn tại Đại học Chicago, tập trung vào các công trình đo đạc bức xạ vũ trụ và vật chất tối.
Năm 1992, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền bắt đầu công tác nghiên cứu tại Nam Cực. Giữa vùng băng trắng bất tận, ông chứng kiến những lá quốc kỳ của các cường quốc tung bay và khi ấy, trong ông nảy lên ý định mang lá cờ Tổ quốc Việt Nam đến nơi tận cùng Trái Đất.
Hai năm sau, năm 1994, ông quay trở lại Nam Cực lần thứ hai và ở lại gần một năm với vai trò trưởng nhóm khoa học Trạm Amundsen-Scott, nơi có 27 nhà khoa học và kỹ thuật viên Mỹ làm việc. Cũng trong năm đó, ông cùng các đồng nghiệp tận mắt chứng kiến sự kiện sao chổi Shoemaker–Levy 9 va chạm sao Mộc, một hiện tượng thiên văn “triệu năm có một”, khi những mảnh sao chổi khổng lồ tạo ra các vết hố có đường kính ngang Trái đất.
Tháng 9/1994, trong cái lạnh âm hàng chục độ, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền đã tự tay khâu một lá cờ đỏ sao vàng rộng 4 m² và cắm quốc kỳ Việt Nam tại Cục Chào đón ở Nam Cực, bên cạnh cờ của Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Chile, Argentina và Nam Phi. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng của tinh thần Việt Nam giữa vùng cực địa, nơi chỉ có tuyết trắng và khát vọng khám phá của con người.
Hành trình vượt khó chạm bầu trời khoa học
Xuất phát từ một cậu học trò ở Đà Nẵng, TS Nguyễn Trọng Hiền bén duyên với ngành vật lý vì sự tò mò với thế giới: tại sao Trái Đất quay quanh Mặt Trời, tại sao có hiện tượng vũ trụ không giải thích được. Khi bắt đầu học ở Mỹ, ông đã trải qua những năm đầu “không học được gì nhiều vì tiếng Anh còn yếu”, có lần ông “núp sau cửa thư viện để khóc” khi cảm thấy niềm tin và năng lực tưởng như sụp đổ.
TS Nguyễn Trọng Hiền thời trẻ.
Sau khi vượt qua giai đoạn chông chênh đó, ông tốt nghiệp đại học Berkeley, rồi bảo vệ luận án tiến sĩ tại Princeton với chuyên ngành bức xạ nền vũ trụ, lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật cao và logic sâu sắc.
Sau đó, ông gia nhập Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), đảm nhiệm vai trò nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu thuộc Phân ban Vật lý thiên văn tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (Jet Propulsion Laboratory – JPL), nơi quy tụ những bộ óc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực không gian và vũ trụ.
TS Nguyễn Trọng Hiền chia sẻ, nếu được chọn lại, ông vẫn sẽ chọn con đường vật lý, ngành khoa học mà ông gọi là “càng tìm hiểu càng thú vụ”. Với ông, vật lý không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm hay những công trình nghiên cứu phức tạp, mà hiện hữu ở mọi khoảnh khắc của đời sống.
Ông lấy ví dụ, nếu xảy ra đám cháy trên một ngọn đồi, người ngồi ở đồi bên này chỉ thấy ngọn lửa đang lan nhanh thì nhà vật lý có thể biết được đám cháy này sẽ lan đi hướng nào, với tốc độ bao nhiêu.
Hoặc những hình ảnh “võ sư bay lên mái nhà” thường thấy trong phim ảnh, với kiến thức của mình, nhà vật lý sẽ biết được rằng điều đó là không thể.
Trái tim luôn hướng về Việt Nam
Dù sống và làm việc tại Mỹ hơn 40 năm, TS Nguyễn Trọng Hiền luôn hướng về Việt Nam.Năm 2022, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền đã tuyên bố khởi động nhóm Vật lý thiên văn SAGI tại ICISE do Quỹ Simons, Mỹ, tài trợ.
Trong một buổi phỏng vấn, TS Nguyễn Trọng Hiền cho biết, mục tiêu lớn nhất của nhóm nghiên cứu Simons Astronomy Group at ICISE (SAGI) là thúc đẩy và hỗ trợ các công trình nghiên cứu thiên văn trong nước thông qua việc kết nối, hợp tác với các nhà khoa học quốc tế. Theo ông, đây không chỉ là cầu nối tri thức, mà còn là cơ hội để đào tạo một thế hệ chuyên viên nghiên cứu trẻ của Việt Nam, giúp họ bắt kịp xu hướng phát triển của ngành thiên văn thế giới.
Ông kỳ vọng, về lâu dài, SAGI sẽ trở thành điểm hẹn của cộng đồng khoa học Việt Nam, nơi các bạn trẻ đam mê thiên văn có thể gặp gỡ, làm việc và trao đổi cùng những nhà khoa học gốc Việt ở nước ngoài, cùng nhau tạo nên một mạng lưới nghiên cứu bền vững và mang tầm khu vực.
Không chỉ truyền cảm hứng, TS Hiền còn trực tiếp hỗ trợ kết nối tài liệu, hướng dẫn nghiên cứu, và kêu gọi các chương trình trao đổi quốc tế. “Đam mê thiên văn và tài năng nghiên cứu của người Việt rất dồi dào. Chúng tôi muốn làm thế nào đó, có cách nào đó để chúng ta có thể tận dụng được cơ hội và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế cũng như khả năng nghiên cứu, và tinh thần ham học hỏi của người Việt mình”, ông chia sẻ.
Theo TS Nguyễn Trọng Hiền, Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển công nghệ vũ trụ, dù nguồn lực hiện tại chưa thể so sánh với các quốc gia tiên tiến. Vấn đề cốt lõi nằm ở cơ chế vận hành và tổ chức. Ông cho rằng, cần thí điểm những mô hình quản lý linh hoạt, để các nhà quản lý có thể chủ động thu hút nhân tài, đồng thời tạo điều kiện cho các chuyên gia trong nước triển khai đề án kỹ thuật, thí nghiệm khoa học và mở rộng hợp tác với các trung tâm nghiên cứu vũ trụ quốc tế.
Nếu giải quyết được bài toán thể chế và cơ chế vận hành, Việt Nam hoàn toàn có thể tiến xa hơn trong lĩnh vực khoa học không gian.
Hoàng Mai
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/chuyen-chua-ke-ve-nha-khoa-hoc-viet-dau-tien-cam-co-to-quoc-giua-nam-cuc-post1580446.html