Mẹo của người lính
Robinson phải đi công tác nên anh ta quyết định đi máy bay. Khi đi máy bay, anh ta thích ngồi cạnh cửa sổ, vì vậy ngay khi lên máy bay, anh ta đã tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Anh ta thấy chỉ có một ghế cạnh cửa sổ trống. Ngồi cạnh chiếc ghế trống là một người lính. Điều khiến Robinson bối rối là người lính không ngồi sát cửa sổ. Anh ta không để ý đến điều đó và đi thẳng về phía chiếc ghế trống.
Minh họa: Lê Tâm
Tuy nhiên, khi đến nơi, anh ta nhìn thấy một thông báo viết bằng bút treo trên ghế “Để duy trì cân bằng tải trọng cho máy bay, ghế này phải để trống. Cảm ơn sự hợp tác của quý khách”. Robinson chưa bao giờ nhìn thấy thông báo khác thường như vậy trên máy bay. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng phải có thứ gì đó đặc biệt nặng trên máy bay nên anh tìm một chỗ ngồi khác.
Vài ba hành khách khác định ngồi ở chiếc ghế cạnh người lính, nhưng họ nhìn thấy thông báo và bỏ đi. Khi máy bay gần kín chỗ, người lính thấy một cô gái rất xinh đẹp vội vã bước vào khoang máy bay nên anh ta nhanh chóng gỡ tờ thông báo khỏi chiếc ghế trống bên cạnh. Bằng cách ấy, anh lính nọ đã có được một cô gái đồng hành cùng mình trên suốt chặng bay.
Vị tướng và món súp
Để thể hiện sự quan tâm của mình đến đời sống của cấp dưới, tướng Patton đã tiến hành một cuộc kiểm tra bất ngờ phòng ăn của binh lính. Sau khi bước vào căng tin, ông nhìn thấy hai người lính đang đứng trước một nồi súp lớn.
- Hãy để tôi nếm thử súp! - ông ra lệnh.
- Nhưng thưa tướng quân, đây là...
- Không có gì là không thể, đưa thìa cho tôi!
Patton cầm thìa uống một ngụm, sau đó tức giận hét lên: “Thật vô lý! Sao có thể đưa thứ này làm đồ ăn cho binh lính? Chẳng khác gì nước rửa nồi vậy!
Người lính lập tức đứng nghiêm và nói: “Tướng quân, tôi vừa định nói với ngài rằng đây không phải là đồ ăn mà là nước rửa nồi, nhưng không ngờ ngài lại nếm thử".
Tiêu chuẩn ăn sáng
Đại tướng đến một đại đội để kiểm tra tình hình ăn uống của binh lính. Ông ấy hỏi những người lính ăn uống như thế nào nhưng tất cả họ đều trả lời một cách mơ hồ: “Cũng được” hay “Không sao đâu!”. Chỉ có một người lính ngơ ngác nói: “Ngay cả ma cũng không nuốt nổi”. Vị tướng bước tới bên anh ta, hỏi: “Bữa sáng hôm nay cậu ăn những gì?”.
- Thưa, một bát cháo yến mạch, một nửa quả dưa hấu, ba chiếc bánh nóng, hai quả trứng, một đĩa thịt xông khói, hai ổ bánh mì kẹp thịt và một tách cà phê, thưa ngài - Người lính đếm trên đầu ngón tay và đáp.
- Cậu bé - vị tướng nói - Tiêu chuẩn của cậu ngon gần bằng bữa sáng của nhà vua!
- Báo cáo, thưa ngài Đại tướng! - người lính nói - Tôi đã phải chi hết 4 đồng để ăn những món này trong căng tin của quân đội.
Bảo Châu (sưu tầm và dịch)