1 Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chính phủ tặng quà cho mọi người dân với mức 100.000 đ. Việc chi trả được thực hiện qua nhiều hình thức, chủ yếu sử dụng ứng dụng VNeID để nhận tiền. Đây là một bước tiến trong quá trình chuyển đổi số của Chính phủ điện tử. Nhưng đó cũng là phép thử VNeID khi thực hiện hoạt động này ở phạm vi toàn quốc và trong một thời ngắn. Qua đây đã bộc lộ những bất cập của phần mềm này và của hạ tầng số nói chung, trình độ tin học cấp cơ sở, thái độ phục vụ, hành vi văn hóa từ phía người phục vụ và người được phục vụ.
Có thể nói, chuyển đổi số thực chất là chuyển đổi văn hóa. Thuật ngữ “văn hóa” có nhiều định nghĩa, chỉ xin trích dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”. (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 3,Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật).
Văn hóa như cái cây có gốc rễ vững chắc, còn văn minh là những hoa trái rực rỡ được sinh ra từ cái gốc đó. Văn minh là sự phát triển cao của văn hóa, thể hiện ở trình độ tiến bộ về kỹ thuật, tổ chức xã hội, đời sống vật chất. Trong tiến trình phát triển của văn minh nhân loại, văn minh công nghệ là một giai đoạn đặc biệt và không ngừng phát triển từ 0.0 đến 4.0 và trở thành động lực chính tạo ra những thay đổi sâu rộng từ kinh tế, xã hội đến văn hóa của một quốc gia. Đến lượt, văn minh công nghệ tác động trở lại văn hóa, định hình cách chúng ta sống, làm việc, giao tiếp và suy nghĩ. Việc sử dụng các thiết bị thông minh mà điển hình là smart phone, mạng xã hội, hay trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay đã tạo ra “văn hóa số”, bao gồm các thói quen, cách ứng xử và những giá trị liên quan đến việc sử dụng công nghệ.
Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là việc áp dụng công nghệ mới mà đòi hỏi sự thay đổi sâu sắc về tư duy, cách thức làm việc và cả văn hóa của mỗi tổ chức, cá nhân: Văn hóa truyền thống thường đề cao sự ổn định, an toàn và làm việc hầu như chỉ căn cứ vào các quy trình đã được thiết lập sẵn. Còn “văn hóa số” lại khuyến khích sự linh hoạt, thử nghiệm và chấp nhận rủi ro. Chắc nhiều người đều biết, công cụ tìm kiếm Google có hẳn một “nghĩa trang số”. Đây là một nền tảng lưu trữ những dự án thất bại, nêu rõ lý do và rút ra bài học để khuyến khích tinh thần thử nghiệm, sáng tạo của mọi người. Những nhà quản trị quốc gia am hiểu công nghệ thường khuyên, bất cứ người lãnh đạo của tổ chức, cơ quan, dù lớn nhỏ cũng cần tạo ra một môi trường mở để khuyến khích mọi người đưa ra ý tưởng mới, dù có thể chưa hoàn hảo. Xin dẫn một trường hợp điển hình nhờ có “văn hóa số” mà phát triển nhanh chóng, chuyển số thành công. Đó là, Ngân hàng phát triển Singapore (DBS). Dù đã hoạt động hơn 40 năm, năm 2009, ngân hàng này vẫn bị xem là cồng kềnh và chậm chạp. Để khuyến khích đổi mới liên tục, DBS đã thực hiện 16 chương trình, cho phép mọi nhân viên tham gia, tạo ra khoảng 1.000 thử nghiệm mỗi năm. Nhân viên được khuyến khích phát triển kỹ năng với khoản tài trợ từ 500 - 700 USD cho việc học tập, với điều kiện họ phải chia sẻ lại kiến thức với đồng nghiệp. Dữ liệu và thông tin cần được chia sẻ xuyên suốt các bộ phận để đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Sự phối hợp này tạo ra một hệ sinh thái làm việc hiệu quả, giúp một tổ chức, cơ quan cùng hướng tới một mục tiêu chung. Khi mỗi cá nhân cảm thấy mình là một phần của quá trình chuyển đổi, họ sẽ có động lực và trách nhiệm hơn với công việc của mình.
2 Nước ta được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ chuyển đổi số vào loại nhanh của thế giới và khu vực, với những bước tiến đáng kể ở cả ba mảng trụ cột: Chính phủ số, năm 2024, chúng ta đã vươn lên vị trí thứ 71/193 quốc gia về chỉ số Chính phủ điện tử, tăng 15 bậc so với năm 2022. Nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia đã được triển khai, các thủ tục hành chính được số hóa, giúp nâng cao tính minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Kinh tế số, tốc độ phát triển của nước ta được đánh giá là nhanh nhất Đông Nam Á. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 85%. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng hóa đơn điện tử và các nền tảng số; Xã hội số ở nước ta cũng có những bước tiến rõ rệt với sự phổ cập của internet băng thông rộng và điện thoại thông minh. Các tiện ích số như thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến… đang dần trở nên quen thuộc với người dân.
Nhưng dù công nghệ phát triển không ngừng, có đạt tới là siêu AI thì cũng chỉ là mô phỏng bộ não con người, do chính con người tạo ra, “tốt” hay “xấu” là do người dùng sử dụng thế nào. Một công dân số có văn hóa là biết bảo vệ thông tin cá nhân; biết ứng xử văn minh, lịch sự; biết tuân thủ pháp luật, không đăng tải, chia sẻ các thông tin xuyên tạc, làm tổn hại đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức; biết chia sẻ thông tin hữu ích, lan tỏa những điều tốt đẹp, có giá trị giúp truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng. Nhưng đâu đó hàng ngày ta vẫn bắt gặp những hiện tượng, hành vi thiếu văn hóa trên không gian mạng, như: bắt nạt, khủng bố tinh thần; tạo nhóm “anti-fan”- lập các cộng đồng để công kích, bôi nhọ, tẩy chay một cá nhân, tổ chức nào đó mà không có lý do chính đáng; lan truyền thông tin sai lệch, “nội dung bẩn”; tung tin giả, tin sai sự thật; xuyên tạc lịch sử, văn hóa… gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng người đọc, đặc biệt là giới trẻ. Đơn cử ví dụ, khi phim “Mưa đỏ” ra mắt, dù đoàn phim đã kêu gọi khán giả không quay lén và tiết lộ nội dung phim, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra tràn lan trên mạng xã hội, không tôn trọng công sức của ê-kíp làm phim, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của những khán giả khác. Sau khi công chiếu phim còn có những tranh luận, chỉ trích nhau một cách cũng rất thiếu văn hóa.
Để trở thành một công dân số tốt, có văn hóa là người biết tận dụng công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống, học tập, làm việc, đồng thời có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
3 Ở bình diện vĩ mô, nước ta vẫn phải đối mặt với một số thách thức lớn, như khung pháp lý và thể chế, một số quy định, chính sách hiện hành chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ, gây ra những vướng mắc trong việc triển khai các mô hình kinh doanh số mới. Ví như các quy định liên quan đến thương mại điện tử xuyên biên giới và thanh toán điện tử. Việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài để thanh toán các dịch vụ số, như quảng cáo trên Google, Facebook, hoặc mua phần mềm…vẫn gặp nhiều khó khăn do các quy định về ngoại hối. Điều đó trở thành rào cản các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong việc mở rộng ra thị trường quốc tế, hoặc sử dụng các dịch vụ số toàn cầu. Khi các kênh chính thức không thuận lợi, người dùng và doanh nghiệp có xu hướng tìm đến các kênh không chính thống để giao dịch, tiềm ẩn nhiều rủi ro về lừa đảo và an ninh tài chính. Người tiêu dùng có thể gặp rủi ro khi mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng do không có cơ chế bảo vệ quyền lợi và giải quyết tranh chấp có hiệu quả khi giao dịch với các nhà bán hàng nước ngoài.
Chuyển đổi số là chuyển đổi văn hóa nhằm ứng dụng hiệu quả công nghệ số để tạo ra giá trị mới và thích ứng với thế giới hiện đại và là một hành trình liên tục. Nhưng nếu không có sự thay đổi về văn hóa, các công cụ công nghệ hiện đại nhất cũng sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn. Khi có nền tảng văn hóa phù hợp thì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sẽ chuyển đổi nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nói vậy là bởi, khi văn hóa số được lan tỏa rộng hơn từ ý thức, tư duy và nhận thức, nó sẽ chuyển hóa thành hành động một cách dễ dàng hơn.
Box:
Một công dân số có văn hóa là biết bảo vệ thông tin cá nhân; biết ứng xử văn minh, lịch sự; biết tuân thủ pháp luật, không đăng tải, chia sẻ các thông tin xuyên tạc, làm tổn hại đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức; biết chia sẻ thông tin hữu ích, lan tỏa những điều tốt đẹp, có giá trị giúp truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng.
Đăng Ngọc