Chuyên gia nhận định về vai trò của hải quân Ấn Độ và Pakistan

Chuyên gia nhận định về vai trò của hải quân Ấn Độ và Pakistan
một ngày trướcBài gốc
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Visakhapatnam và tàu tiếp tế INS Aditya của Ấn Độ tham gia cuộc tập trận chung với tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ ở Ấn Độ Dương. Ảnh: ANI/TTXVN
Theo kênh Al Jazeera, ngày 30/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã thăm tàu sân bay INS Vikrant - biểu tượng sức mạnh hải quân mới của Ấn Độ. Chuyến thăm diễn ra sau gần ba tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan có hiệu lực, kết thúc cuộc xung đột kéo dài bốn ngày. Trong chuyến thăm, ông Singh đã đưa ra những phát biểu mạnh mẽ.
Chỉ hai ngày sau, ngày 1/6, Hải quân Pakistan đã phản ứng bằng một cuộc tập trận kéo dài hai ngày, tập trung vào việc đối phó với các mối đe dọa phi truyền thống và bất đối xứng tại các cảng và bến cảng lớn của Pakistan.
Các hành động này diễn ra sau hai chiến dịch quân sự quy mô nhỏ nhưng gây nhiều chú ý: “Chiến dịch Sindoor” của Ấn Độ và “Chiến dịch Bunyan Marsoos” của Pakistan – mật danh được hai bên đặt cho cuộc giao tranh 4 ngày và đã kết thúc bằng lệnh ngừng bắn hôm 10/5.
Bối cảnh xung đột
Cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan khởi phát từ vụ tấn công ngày 22/4 tại khu vực Pahalgam, Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 26 dân thường thiệt mạng, hầu hết là khách du lịch. Ấn Độ cáo buộc các nhóm vũ trang do Pakistan hậu thuẫn đứng sau vụ việc, nhưng Islamabad kiên quyết phủ nhận.
Ngày 7/5, Ấn Độ đáp trả bằng loạt đòn tấn công tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu tại tỉnh Punjab và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý. Các đợt tấn công khiến ít nhất 51 người thiệt mạng, trong đó có 11 binh sĩ và một số trẻ em. Trong ba ngày tiếp theo, hai bên tiếp tục giao tranh bằng pháo và không quân, đánh vào các căn cứ không quân của nhau.
Hình ảnh chụp từ video cho thấy Pakistan phóng tên lửa đáp trả các vụ tấn công của Ấn Độ, ngày 10/5/2025. Ảnh: AA/TTXVN
Trong suốt 96 giờ căng thẳng, khoảng 1,6 tỷ người dân hai nước đã bị đặt vào nguy cơ chiến tranh cận kề. Dù hải quân hai bên không trực tiếp tham chiến, nhưng họ vẫn theo sát mọi động thái của đối phương và sẵn sàng ứng chiến.
Ảnh vệ tinh cho thấy tàu INS Vikrant đã được triển khai ra biển Arab ngay sau vụ tấn công ở Pahalgam và ở lại khu vực trong bốn ngày trước khi trở về căn cứ tại Karnataka.
Phía Pakistan cũng điều động lực lượng hải quân, tăng cường bằng sự xuất hiện của một tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ cập cảng Karachi ngày 2/5. Theo Hải quân Pakistan, binh sĩ hai nước đã có “nhiều hoạt động phối hợp chuyên môn”.
Hải quân trở thành nhân tố quyết định
Cuộc chiến năm 1971, khởi nguồn từ việc Đông Pakistan ly khai thành lập Bangladesh, chứng kiến các trận hải chiến quy mô lớn nhất giữa hai nước.
Ấn Độ phát động hai chiến dịch - gồm Trident và Python - khiến Hải quân Pakistan thiệt hại nặng, nhiều tàu bị đánh chìm, bao gồm tàu khu trục PNS Khaibar, tàu quét mìn PNS Muhafiz, cùng các bồn chứa nhiên liệu tại cảng Karachi bị phá hủy.
Ông Uday Bhaskar, cựu sĩ quan hải quân Ấn Độ, hiện là Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách (New Delhi), nhận định: “Hải quân Ấn Độ đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung trên bộ”.
Pakistan cũng mất tàu ngầm chiến lược Ghazi khi đang đặt mìn gần căn cứ Visakhapatnam, trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ.
Chiến thắng đáng kể duy nhất của Hải quân Pakistan là việc tàu ngầm Hangor đánh chìm tàu hộ vệ INS Khukri, khiến hơn 170 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng.
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Visakhapatnam và tàu tiếp tế INS Aditya của Ấn Độ tham gia cuộc tập trận chung với tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ ở Ấn Độ Dương. Ảnh: ANI/TTXVN
Chiến lược hải quân hiện đại
Sau năm 1971, Ấn Độ và Pakistan phát triển theo hai hướng chiến lược khác biệt.
Ấn Độ theo đuổi mục tiêu xây dựng lực lượng hải quân “blue-water” – có khả năng triển khai sức mạnh toàn cầu, vươn xa đến tận châu Phi và Thái Bình Dương. Nước này đã tăng cường hợp tác quốc phòng, đặc biệt với Nga, để hiện đại hóa hạm đội.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Hải quân Ấn Độ hiện sở hữu 2 tàu sân bay, 12 tàu khu trục, 15 tàu hộ tống, 18 tàu ngầm (trong đó có 2 chiếc hạt nhân).
Về phía Pakistan, với nền kinh tế nhỏ hơn, nước này ưu tiên chiến lược phòng thủ biển gần bờ. Lực lượng hải quân phát triển chủ yếu nhờ hợp tác với Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo IISS, Pakistan không có tàu sân bay hoặc khu trục hạm, song nước này có 11 tàu hộ tống, 8 tàu ngầm và nhất 21 tàu tuần tra.
Ông Obaidullah, cựu chỉ huy hải quân Pakistan, giải thích: “Ấn Độ đã tìm cách phô diễn quyền lực toàn cầu, trong khi Pakistan duy trì lực lượng hải quân phòng thủ, bảo vệ tuyến thương mại biển – vốn chiếm 95% hoạt động thương mại của đất nước”.
Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/quan-su/chuyen-gia-nhan-dinh-ve-vai-tro-cua-hai-quan-an-do-va-pakistan-20250612002427142.htm