Chuyện hổ táng và cây thị Sơn Phúc

Chuyện hổ táng và cây thị Sơn Phúc
2 giờ trướcBài gốc
Việt Nam có nhiều cây thị cổ và linh thiêng: Cây thị cổ Tây Hồ (Hà Nội) mỗi năm chỉ ra một trái. Cây thị cổ Móng Cái (Quảng Ninh) hễ xe ủi đến định bứng gốc là chết máy. Cây thị cổ Tràng An (Ninh Bình) có trái tròn, trái vuông. Nghệ An có cặp đôi thị chồng, thị vợ (Lam Lâm, Con Cuông) và vườn thị Cổ tích (Nghi Thịnh, Nghi Lộc). Cây thị xã Vạn Thắng (Ba Vì, Hà Nội); chứng nhân trận đánh quân Tống trên phòng tuyến sông Cầu thời Lý Thái Tông. Cây thị xã Phong Hòa (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) trẻ nhất làng thị cổ cũng được trồng từ 1698. Cây thị thần xã Định Hóa (Yên Định, Thanh Hóa) gần 800 tuổi…
Bia Sử tích Thị cổ
Nhưng ấn tượng nhất là cây thị Sơn Phúc (Hà Tĩnh) đứng một mình, chiều cao và đường kinh tán khoảng hơn 20m, chu vi gốc hơn 9m, ruột gốc rỗng, quanh năm tươi tốt; ước tính cả ngàn năm tuổi. Cây ra hoa vào tháng 5, kết trái và rụng đầy từ tháng 7. Cạnh gốc thị có bia Sử tích. Đặc biệt, cùng một cây nhưng có 3 loại quả. Lứa đầu, trái to hơn cam sành, có 4 hạt. Lứa giữa nhỏ hơn, trái hơi khuyết, có 2 hạt. Có người cho rằng do Lê Lợi ngày xưa bị thương ở đùi?. Lứa cuối nhỏ như trái quit, không hạt. Loại nào cũng thơm nức, ngọt hơn nhiều loại thị khác. Trái thị rụng ngập gốc nhưng không hề có cây con.
Bà Trần Thị Nhuận bên góc thị cổ trong vườn nhà
Cây gắn liền huyền tích “Cáo trắng cứu vua” và hội chiêu quân, ăn thề, kết giao giữa tướng quân Nguyễn Tuấn Thiện và Bình Định Vương Lê Lợi.
Từ Thanh Hóa, nghĩa quân Lam Sơn bị giặc Minh truy đuổi vào Hà Tĩnh. Qua bãi lầy xóm Thịnh, làng Cổ Đậu (Hương Sơn); Lê Lợi được người dân chỉ vào nấp trong gốc thị xum xuê, rỗng ruột, chung quanh cây bụi um tùm. Trời chạng vạng. Giặc Minh lùa chó săn bao vây, dùng giáo chọc tìm. Chó sủa inh ỏi. Bị giáo giặc đâm trúng đùi, Lê Lợi lấy lá cây chùi vết máu trên lưỡi giáo. Cùng lúc, con cáo trắng nhảy từ ngọn cây xuống. Đàn chó và giặc Minh đuổi theo. Lê Lợi thoát hiểm.
Hôm sau, biết người chỉ đường là thủ lĩnh nghĩa quân Cốc Sơn Nguyễn Tuấn Thiện; Lê Lợi làm lễ chiêu quân, mổ ngựa trắng, cắt tóc ăn thề, kết nghĩa anh em. Nguyễn Tuấn Thiện (1401 - 1445) lập nhiều chiến công hiển hách; tước Tĩnh nạn Tuyên lực Trung liệt Minh nghĩa Khai quốc Công thần Đô Tổng quản phó Nguyên soái, Trung lãng Đại phu Tá phụng Thánh vệ Đại tướng quân (tước Đại Trí Tự); được Vua đổi họ thành Lê Thiện; giao thống lĩnh quân binh châu Hoan, châu Ái.
Đền thờ Tướng công gồm 2 tòa nhà, kiến trúc chữ Nhị 二. Thượng điện 3 gian, lợp ngói vảy, cột lim, kèo mít. Bàn thờ thần chủ và bức trướng gỗ sơn son thiếp vàng, ghi phổ hệ và gia tước Lê Lợi phong. Nhà bái đường, có “Hòn đá buộc voi của Tướng công”. Mộ ông bằng đất, hình chóp, đường kính 7m, cao khoảng 2m, phía sau đền.
Ban thờ Tướng công Nguyễn Tuấn Thiện
Thầy giáo Nguyễn Văn Thiệu, sinh năm 1934, hậu duệ đời 19 của Tướng công và các lão nông tri điền Hương Sơn kể rằng “Giữa thế kỷ 14, Hương Sơn là rừng thiêng nước độc, hổ báo lẩn khuất quanh làng. Gia đình họ Nguyễn sống ở làng Phúc Đậu, gần đó có cây cầu nhỏ bắc qua hói (khe suối nhỏ) Quếc, (nay gọi là cống Quếc). Cầu Quếc làm bằng mấy cây tre ghép bởi các sợi mây song...
Một hôm, con hổ chúa đi qua cầu. Nó ngồi táy máy thế nào mà tinh hoàn lọt vào kẹt giữa hai cây tre. Nó đau thốn óc nhưng không cách gì thoát ra được. Anh nông dân tinh mơ đi đổ đó (dụng cụ bắt cá) thấy thế, thoạt tiên hoảng hồn bỏ chạy nhưng không nghe tiếng hổ đuổi theo. Định thần, nhìn kỹ, biết rõ cơ sự. Ban đầu, mãnh thú, nhe nanh dọa dẫm, cựa quậy toan chạy, nhưng không thể. Nó đau đớn nhìn anh cầu cứu.
Anh định hô hoán dân làng ra bắt hổ, nhưng từ tâm thúc giục, anh lẩm bẩm bảo hổ - “Ông ngồi yên, con sẽ tìm cách cứu ông”. Anh chạy ù về nhà lấy dao rựa và thuổng. Nháy mắt sau, anh chặt mấy niềng dây mây, rồi dùng thuổng cạy để hai cây tre tách dần, chú hổ kéo được của quý ra, vọt ngay vào bụi rậm, biến mất.
Hôm sau thức dậy đi đổ đó, lấy cá đổi gạo; anh thấy một con lợn to chết giữa sân, xung quanh có dấu chân hổ. Anh chắp tay khấn - “Nếu ngài thương con, xin đừng bắt lợn của dân để cho con. Chỉ xin ngài canh giùm, đừng để bọn trộm đổ đó lấy mất cá của con”. Từ ấy, đó của anh không còn bị lấy trộm cá. Bọn trộm đứa nào rón rén mò đến, thấy dấu chân hổ, sợ mất vía không dám bén mảng tới.
Sáng ngày nọ, sương mù dày đặc bất thường, anh phải khoác thêm chiếc tơi bên ngoài. Đang lò dò đổ đó thì... ào một tiếng, con hổ to từ bụi rậm nhảy tới trùm lấy anh. Chỉ một cái vả, anh bị đoạt mạng. Áo tơi văng ra, hổ nhận ngay sự nhầm lẫn. Nó gào lên điên loạn, rồi tha ân nhân lên bãi ruộng cạn hơn gần đó. Nó cào cấu gầm rú lăn lộn mãi, đến khi dân làng gậy gộc phèng la kéo đến xua đuổi, nó thất thểu chạy nhanh vào lùm cây rậm rạp bên cạnh.
Thửa ruộng hổ vày nát hôm đó, dân Phúc Đậu gọi là “rọng” (ruộng) Chòi Trằn, rọng Trằn; rộng khoảng dăm sào. Dân làng chôn cất người xấu số xong, sáng hôm sau mộ bị bới lấy mất xác, xung quanh đầy dấu chân hổ. Lần theo dấu vết, thấy xác anh nằm ngay ngắn bên gốc cây sui cổ thụ, giữa lòi (gò đất) rậm rạp nhất vùng.
Dân làng đưa người chết về chôn lần thứ hai. Đêm sau mọi chuyện lặp lại. Xác anh được hổ tha về đặt đúng chỗ hôm qua. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định đào huyệt và chôn người đã khuất đúng chỗ hổ chọn. Tương truyền, suốt mấy năm sau, con hổ cứ lẩn quất trong lòi cây, có thợ săn mấy lần thoáng thấy hổ nằm bên mộ. Mắt hổ đóng đèn, ánh lên những tia ghê rợn, khiến không thợ săn nào dám bóp cò.
Mộ xưa
Mô đất có ngôi mộ hổ vồ, từ đó gọi là lòi Hổ Huyệt. Còn cây sui cổ thụ cao vút năm xưa, đến năm 2015 bị mục ruỗng, chết già. Sau này lòi Hổ Huyệt bị chặt phá, dân đến canh tác, dựng nhà định cư. Gần đây, hậu duệ họ Nguyễn đến đắp lại mộ và đắp một con hổ xi măng ngồi nhe nanh bên mộ.
Nhiều người luận rằng, con hổ tinh đã chuộc tội bằng cách tìm cho ân nhân mình lỡ tay sát hại, nơi đặt huyệt mộ tốt nhất vùng - huyệt phát quan. Sau này, nhà ông họ Nguyễn bị hổ vồ đã sinh ra danh tướng kiệt xuất Nguyễn Tuấn Thiện, phò tá Lê Lợi đánh thắng giặc Minh. Có người bảo, người bị hổ vồ tên là Nguyễn Tuấn Đạt, ông nội của tướng Nguyễn Tuấn Thiện.
Phía Tây lòi Hổ Huyệt, cách khoảng 800m, là cây thị Phúc Thọ ngày nay. Nhắc lại chuyện xưa, suy ra cáo đốm trắng xuất hiện cứu Lê Lợi không thể ngẫu nhiên, mà chính là hậu kiếp của hổ tinh hóa thành. Chỉ thần Hổ mới xuất hiện đúng lúc đến vậy. Phía Bắc lòi Hổ Huyệt khoảng 500m là hói Trùa, nơi Lê Lợi hội thủy quân với Nguyễn Tuấn Thiện để xông ra vực Khuất (Nầm hiện nay) đánh tan đội thuyền chiến giặc Minh.
Hình hổ ngồi canh bên cạnh
Nhà thờ họ Nguyễn hiện dựng ngay chỗ nền nhà cũ của ông bị hổ vồ, rọng Trằn, lòi Hổ Huyệt; cách cầu Quếc vài trăm mét. Trong vùng còn có giếng làng Lau, doanh trại và nhiều di tích nghĩa quân Lam Sơn. Ngày 18 tháng Giêng là lễ giỗ Tướng công. Gốc cây sui chết già và ngôi mộ có con hổ xi măng ngồi canh, ở ngay phía sau vườn thầy giáo về hưu Đậu Thế Đường...
Hương Sơn đậm đặc di tích khởi nghĩa Lam Sơn; giàu tài nguyên văn hóa, ẩm thực, cảnh quan, nông thôn mới…nhưng chỉ dạng tiềm năng, đang mơ màng ngủ. Tôi cứ tần ngần trước cây thị Sơn Phúc, Mộc Thiêng đất Việt và băn khoăn “Bao giờ du lịch Hương Sơn thức giấc?”
(*) Chủ tịch Lửa Việt Tour
Nguyễn Văn Mỹ (*)
Nguồn DNSG : https://doanhnhansaigon.vn/chuyen-ho-tang-va-cay-thi-son-phuc-336369.html