Ảnh minh họa.
Tháng Năm không chỉ là dấu hiệu của mùa hè chạm ngõ, mà còn là mùa của ký ức, của những điều cũ tưởng đã ngủ yên bỗng một ngày được đánh thức bởi tiếng ve và sắc hoa rực rỡ.
Con đường nhỏ dẫn đến ngôi trường năm ấy giờ đã đổi khác nhiều, nhưng trong ký ức tôi vẫn nguyên vẹn hình ảnh hai hàng phượng vĩ đứng lặng im suốt bốn mùa, chỉ chờ tháng Năm để bừng lên sắc đỏ.
Mỗi sáng đi học, chúng tôi thường cố tình đi chậm lại dưới tán cây quen thuộc, ngước nhìn những chùm hoa đỏ cháy trên cao và lắng nghe tiếng ve bắt đầu ngân lên từng hồi rộn rã. Tiếng ve của tháng Năm luôn khiến lòng người chênh chao, bởi nó mang theo mùa thi, mùa chia tay và cả những cảm xúc tuổi học trò còn chưa kịp gọi thành tên.
Mỗi cánh phượng rơi xuống sân trường như một mảnh ký ức nhỏ. Có khi là tiếng cười vang lên trong giờ ra chơi, có khi là ánh mắt lặng lẽ của ai đó cuối lớp học, và cả những dòng lưu bút vụng về, hồn nhiên nhưng rất chân thành. Sắc đỏ của phượng chưa bao giờ chỉ là màu của mùa hè, mà còn là màu của thanh xuân rực rỡ, nồng nhiệt và ngắn ngủi đến mức người ta luôn tiếc nuối khi đi qua.
Bên cạnh sắc đỏ ấy là màu tím dịu dàng của bằng lăng. Tháng Năm về, bằng lăng lại nở tím những góc sân trường, phủ lên không gian một vẻ đẹp vừa mộng mơ vừa lặng lẽ. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều tan học, nắng nghiêng qua vòm lá, vài cánh bằng lăng khẽ rơi trên vai áo bạn bè. Chúng tôi ngồi dưới gốc cây, kể về những ước mơ rất xa mà cũng rất gần.
Có những kỷ niệm của tuổi học trò thật lạ. Khi còn ở bên nhau, ai cũng nghĩ thời gian còn dài lắm. Để rồi sau này mới hiểu, thanh xuân thực ra chỉ gói gọn trong vài mùa hoa tháng Năm ngắn ngủi. Những người từng cùng mình đi qua một quãng đời vô tư nhất rồi cũng dần trưởng thành, mỗi người một hướng. Chỉ còn hoa phượng vẫn đỏ mỗi độ hè sang, bằng lăng vẫn tím nơi góc phố cũ, như thay chúng tôi lưu giữ lại những tháng ngày đã xa.
Tôi còn đi qua không biết bao nhiêu mùa hoa tháng Năm nữa. Có những thành phố xa lạ không còn con đường quen hay mái trường cũ. Nhưng chỉ cần bắt gặp một chùm phượng đỏ ven đường, một nhành hoa tím bằng lăng hay nghe tiếng ve đầu mùa vang lên đâu đó, ký ức năm nào lại bất chợt ùa về. Tôi như thấy lại mình của những ngày áo trắng, thấy bạn bè ríu rít dưới sân trường, thấy cả những buồn vui rất đỗi vụng dại của một thời tuổi trẻ.
Tháng Năm vì thế luôn là mùa của nhớ thương và gắn kết. Là mùa khiến con người ta dù đi xa đến đâu cũng muốn một lần quay về với những điều thân thuộc nhất trong tim. Giữa nhịp sống vội vã của hiện tại, những mùa hoa tháng Năm năm nào vẫn lặng lẽ nở trong miền ký ức, dịu dàng nhắc mỗi người về một quãng thanh xuân đẹp đẽ đã từng đi qua cuộc đời mình.
Trần Thị Hồng Minh