Chuyện ở nơi những phận đời được cưu mang: Bài 1: Mái ấm 'đặc biệt'

Chuyện ở nơi những phận đời được cưu mang: Bài 1: Mái ấm 'đặc biệt'
3 giờ trướcBài gốc
Mái nhà chung
Giữa nhịp sống hối hả bên ngoài đang vươn mình mạnh mẽ, có một góc nhỏ tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) nơi thời gian dường như trôi chậm lại. Đúng 11 giờ trưa, tiếng kẻng vang lên đều đặn, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của khuôn viên rộng hàng trăm mét vuông. Đó là thanh âm quen thuộc, báo hiệu một nhịp sinh hoạt quan trọng nhất trong ngày tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (phường Trần Phú, Hà Tĩnh).
Từ các dãy hành lang dài hun hút, những cụ già mái đầu bạc trắng, bước chân chậm rãi, lần lượt di chuyển về phía khu vực bếp ăn. Những suất cơm nóng hổi, khói tỏa nghi ngút với đầy đủ canh rau, món mặn được các nhân viên chuẩn bị chu đáo đặt sẵn trên bàn.
Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các cụ.
Trong không gian ấy, tiếng trò chuyện râm ran, tiếng hỏi han sức khỏe đan xen tạo nên một không khí ấm cúng như một đại gia đình. Họ là những người vợ, người con liệt sĩ hay cựu thanh niên xung phong, người cao tuổi neo đơn, khuyết tật.
Điểm chung của những "cư dân" nơi đây là sự thiếu vắng chỗ dựa gia đình, nhưng sâu thẳm trong họ là những vết thương lòng của chiến tranh và số phận mà chỉ tình thương mới có thể chữa lành.
Câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Nhu, 91 tuổi, quê ở xã Cẩm Lạc khiến ai nghe cũng không khỏi bùi ngùi. Kết hôn được vỏn vẹn một tuần, khi niềm vui, hạnh phúc của ngày cưới vẫn đong đầy, chồng cụ Nhu, liệt sĩ Nguyễn Hữu Quý nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường ra trận. Để rồi, người chiến sĩ ấy mãi mãi nằm lại chiến trường phía Nam, để lại người vợ trẻ với lời thề chung thủy suốt hơn nửa thế kỷ.
Niềm vui của các cụ khi được các y bác sĩ chăm sóc tại trung tâm.
Cụ Nhu ở vậy thờ chồng, không mụn con, một mình đi qua những năm tháng gian khó nhất của cuộc đời. Khi tuổi già ập đến, sức khỏe cạn kiệt, cụ bước vào trung tâm với tâm thế của một người đi tìm bến đỗ cuối cùng.
Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của các y bác sĩ và sự đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ, cụ Nhu tìm thấy sự an ủi. "Ở đây, giấc ngủ của tôi được canh chừng, bữa ăn có người lo, trái gió trở trời có người hỏi han thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn", cụ Nhu chia sẻ.
Hay như trường hợp của cụ Lê Thị Thư (96 tuổi), một "pho sử sống" khác tại trung tâm. Dù trí nhớ đã bắt đầu mờ nhạt theo quy luật của thời gian, nhưng khi nhắc về mái nhà chung này, đôi mắt đục mờ của cụ vẫn lấp lánh niềm vui.
Cụ Thư thường ngồi bên hành lang, lặng nhìn khuôn viên xanh mát như đang tận hưởng những giây phút thanh thản nhất của đời mình. Với cụ, sự tận tình của đội ngũ nhân viên không chỉ là trách nhiệm công vụ, mà là đạo lý, là sự hiếu kính của con cháu dành cho người già.
Sứ mệnh của lòng nhân ái và sự tri ân
Dẫu mỗi cụ được chăm sóc ở trung tâm có một câu chuyện riêng, một số phận khác nhau, nhưng tất cả đều tìm thấy sự ấm áp, sẻ chia và chỗ dựa nơi mái nhà chung này. Và đằng sau những khoảnh khắc bình yên ấy, còn có những con người âm thầm gánh vác phần việc khó nhất.
Họ là những bác sĩ, y tá, nhân viên chăm sóc. Chính nhờ họ, mái ấm này luôn tràn đầy hơi ấm và tình người, dù phía sau là bao nỗ lực thầm lặng, hy sinh để ngày ngày lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, từng liều thuốc, từng nụ cười của các cụ.
Ngoài công việc chăm sóc về miếng ăn, giấc ngủ, các nhân viên của trung tâm cũng trở thành "ca sĩ" mỗi khi các cụ có yêu cầu.
Khi gia đình không còn là điểm tựa duy nhất, thì sự chung tay của xã hội thông qua những mô hình bảo trợ như thế này chính là chiếc phao cứu sinh, giúp những người già neo đơn không bị bỏ lại phía sau. Ở đây, sự thấu cảm đã vượt qua mọi rào cản hành chính để trở thành sợi dây kết nối giữa những con người xa lạ thành máu mủ, ruột rà.
Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng, chị Nguyễn Thị Minh (SN 1985) xin về trung tâm làm việc. "Đây là cái duyên và cũng là sự lựa chọn gắn bó lâu dài", chị Minh chia sẻ ngắn về quyết định của mình.
Công việc hằng ngày của chị Minh là cùng đồng nghiệp tắm rửa, vệ sinh, đút từng thìa cơm, tập phục hồi chức năng cho các cụ. "Ban đầu cũng có nhiều người nói công việc vất vả, cực nhọc. Với tôi, chăm sóc các cụ cũng như chăm bố mẹ ở nhà nên tôi không nề hà gì. Thấy các cụ cười, đỡ đau đớn là tôi thấy nhẹ nhõm", chị Minh tâm sự.
Các hoạt động văn hóa, giải trí được tổ chức thường xuyên để tạo thêm niềm vui và tinh thần cho các cụ.
Ở cái tuổi gần đất xa trời và mang trong mình nhiều bệnh tật, nhiều cụ bị lẫn, phải lặp lại lời nói mới hiểu, thậm chí cáu gắt vô cớ, nhưng chị Minh và nhiều điều dưỡng viên khác luôn kiên nhẫn, dịu dàng để các cụ được xoa dịu, thấy mình được yêu thương.
Cụ Trần Thị Hiên (SN 1941, quê xã Việt Xuyên) là vợ liệt sĩ, không có con cái, người thân bên cạnh được đưa vào trung tâm chăm sóc từ năm 2006. Đến nay, cụ Hiên đã gắn bó với Trung tâm gần hai thập kỷ. Dẫu ở tuổi 84, song cụ Hiên vẫn rất minh mẫn, khỏe mạnh. "Các dì ở đây chăm sóc tốt lắm, coi tôi như người thân. Tôi thấy vui như có gia đình", cụ Hiên cười nói.
Còn nữa...
Minh Phong - Hoài Dương
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/chuyen-o-noi-nhung-phan-doi-duoc-cuu-mang-bai-1-mai-am-dac-biet-16926012011101408.htm