Chuyến tàu đại đoàn kết

Chuyến tàu đại đoàn kết
5 giờ trướcBài gốc
Chia tay đất liền đến Trường Sa
A-un hòa mình trong khung cảnh trước lạ sau quen này. Vì, ngoài 19 thành viên của Hội đồng Dân tộc Quốc hội, cô lần đầu tiên tiếp cận với gần 300 người đồng hành là kiều bào đến từ 26 quốc gia và một số cơ quan, tổ chức, cá nhân làm công tác mặt trận, ngoại giao, khoa học, công nghệ, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, đặc biệt là đội quân dẫn đường đến quần đảo Trường Sa.
Cuộc hải trình diễn ra vào dịp cả nước đang hướng về nhiều sự kiện trọng đại. 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, hoàn toàn thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 70 năm Ngày Thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955-7/5/2025),...
Nhìn sắc thái ai ai cũng háo hức, rạo rực khó tả được hết bằng lời. A-un đặt chéo hai tay lên ngực mình, cô ngước lên trời cao rồi nhắm mắt, hít thật sâu và phả ra từ từ để kiềm chế rung động đang ở tần số cao của cảm xúc. "Tim ơi đừng run nhé!", A-un tự trấn tĩnh. Nhưng chỉ tích tắc, A-un đã phải mở mắt ngay, cô sợ rằng khoảnh khắc đẹp giữa người với người, giữa người với biển trời bao la sẽ thoát khỏi tầm nhìn của mình.
A-un nhìn xuống Cảng, cô vẫy tay và nói:
- Tạm biệt đất liền, hẹn ngày trở về!
Con tàu KN390 nhanh chóng rời xa đất liền, A-un vẫn đứng đó, phóng tầm mắt xuống mặt biển. Lúc này, sóng có vẻ mạnh hơn, vỗ liên hồi vào thân tàu. Bỗng cô nghĩ vu vơ "Có khi nào, con tàu này "bị sứt đầu mẻ trán" khi gặp phải sóng biển mạnh hơn ở Trường Sa không nhỉ?" Cô lại nghĩ: "Mà có thì có sao đâu. Các chiến sĩ ngoài đảo, hiện hữu ngày đêm và chống chọi với bão tố. Còn có người ở lại mãi mãi với biển ấy chứ (!)"
A-un lắc đầu, loại bỏ những ý nghĩ chòng chành rồi rảo bước phía bong tàu - nơi có rất nhiều người đang "check in". Cô cũng tranh thủ làm vài tấm kỷ niệm bằng chiếc smartphone quen thuộc của mình.
Đang loay hoay tìm góc chụp đẹp nhất có thể, A-un ngoảnh lại khi nghe tiếng một giọng nam chững chạc từ phía sau:
- Để tôi giúp cô chụp ảnh nhé.
Đôi mắt thân thiện, hiền từ, dáng người vạm vỡ nước da đậm màu, tuổi trung niên, phá vỡ khoảng cách trong A-un, cô cười đáp:
- "Cảm ơn anh. Em nhờ anh ạ!"
A-un hí hửng chọn các góc chụp và thay đổi kiểu dáng tương ứng, một nhoắng đã thu về khá nhiều ảnh. Một người rồi thêm một người... đến chọn góc và chụp cho nhau.
Sự thiện chí, hiếu đễ của mỗi người đã kéo mọi người gần lại. Họ giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh sống. Người đầu tiên, A-un biết là người đã giúp cô chụp hình, Tony Nguyễn đến từ nước Nga, rồi các bạn Việt kiều Pháp, Nhật, Mỹ, Hungary, vương quốc Bỉ, Đức, Úc, Lào, Thái, Malaysia, Campuchia, Sri Lanca, Ba Lan v.v... và, A-un tự tin, nhẹ nhàng giới thiệu rằng đến từ đất mẹ Việt Nam.
Cán bộ, chiến sĩ, người dân Trường Sa đón tàu cập đảo
Tim A-un lại rộn rịp liên nhịp, khi nghe phát thanh về chương trình, hoạt động trong suốt chuyến hải trình. Nào là thi tìm hiểu về biển, đảo quê hương và truyền thống hải quân nhân dân; nào là thi cờ tướng, cắm hoa, gấp hạc, thời trang; nào giao lưu văn hóa - văn nghệ... Và, hơn thế nữa, khi chứng kiến, tận hưởng tinh thần, thái độ, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với toàn thể thành viên Đoàn công tác, A-un an tâm, tin tưởng, cảm kích vô cùng. Thị sát, tác nghiệp, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt... đều được người lính sắp đặt cặn kẽ, chu toàn. Những cuộc gặp mặt, giao lưu toàn tàu ngày thêm cởi mở, gắn bó, sẻ chia...
"Ôi, như thể mình đang ở trong một ngôi nhà lớn trên đất liền!", A-un thốt lên trong lòng. Mỗi lần như vâỵ̣, ánh mắt cô lúng liếng, long lanh.
Giá trị của hoạt động tập thể thật lớn lao. Chắc hẳn nhiều người cũng như A-un ý thức được điều đó nên cô không ngừng nỗ lực, tích cực cùng tổ, đội tham gia các phong trào thi đua được phát động. Cảm động biết bao, chính các vị lãnh đạo đoàn, tổ thể hiện trọn vẹn trách nhiệm, biết cách khơi dậy nhiệt huyết cho các thành viên của mình.
Thời gian cập bến đã được định, chỉ còn tính số giờ trên những đầu ngón tay. Bỗng lúc này cảm giác hụt hẫng, chia xa trào dâng trong lòng. Khóe mắt A-un ngưng đọng thường trực vô vàn hạt lệ. Bao nhiêu hình ảnh đẹp những ngày qua hiện về: vòng tay bè bạn quốc tế nối dài rộng thêm; mắt môi hồ hởi, phơi phới của dân, quân trên các đảo khi đón nhận những món quà yêu thương; những cánh tay vẫy chào giữa kẻ ở người đi sau mỗi lần rời đảo, nhà giàn; những tấm lòng vàng và chuyên môn sâu của đội ngũ quân y 108 đã giúp 1 thành viên lớn tuổi nhất của Đoàn công tác đến từ nước Mỹ được tái sinh ngay trên đảo Trường Sa linh thiêng. Đặc biệt là lễ tượng niệm các anh hùng liệt sĩ trận chiến đảo Gạc Ma xót xa vô lượng...
Chưa bao giờ ngút ngàn nỗi nhớ trong trái tim nhỏ bé, mỏng manh của A-un - cô gái dân tộc Tà Ôi - như lúc này!
Cuộc hải trình mang tên "Chuyến tàu Đại đoàn kết" thật đẹp thay!
A-un tự hứa với lòng sẽ truyền tải một cách chân thành, sâu sắc bức tranh cuộc sống của người Việt nơi biển, đảo cho cộng đồng, đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp, gia đình, người thân của mình và không ngừng học hỏi, rèn luyện bản thân, tâm - trí bền bỉ, kiên cường, thấu cảm, góp phần gìn giữ, dựng xây biển, đảo Tổ quốc Việt Nam từ cương vị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, phân công.
Nguyễn Thị Sửu
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/chuyen-tau-dai-doan-ket-153199.html