Chuyện trong quán cà phê sáng

Chuyện trong quán cà phê sáng
5 giờ trướcBài gốc
Với người ngoại đạo như tôi thì quả là, lần đầu tiên nghe tới cái kiểu "dò bài" ngoài lớp học này. Xưa đi học, dò bài là chuyện bình thường, nhưng nó diễn ra trong hai môi trường chính, một là trên lớp, tất nhiên. Và hai là ở nhà, cũng tất nhiên, bố mẹ hoặc anh chị dò bài cho con, em mình đang đi học. Tất nhiên là ở các môn cần học thuộc... Tôi còn nhớ mãi hình ảnh mẹ tôi dò bảng cửu chương cho tôi. Hôm ấy có phim bãi, tôi xin đi xem, mẹ tôi bắt tôi đọc thuộc lòng bảng cửu chương rồi mới cho đi. Và may mắn, tôi đã thuộc... Giờ nhắc tới bảng cửu chương chắc ít người nhớ, và cũng chả cần nữa thì phải. Máy tính oạch phát, những con số hàng triệu tỉ hiện ra ngay, chả cần chín chín tám mốt như ngày xưa...
Ảnh minh họa.
Khởi đầu câu chuyện là do có người nhắc tới bài báo nêu ý kiến của quyền Bộ trưởng Giáo dục Hoàng Minh Sơn, một trong những phát ngôn đầu tiên của ông sau mấy ngày nhận chức: "Sẽ đấu tranh với hiện tượng chưa lành mạnh trong dạy thêm, học thêm", chứng tỏ chuyện dạy thêm học thêm lâu nay có hiện tượng... chưa lành mạnh, và ông cho rằng đấy là một trong những việc lớn, phải làm ngay.
Các thầy cô ngồi với chúng tôi là những người đầy kinh nghiệm trong dạy và cả... dạy thêm. Họ đều cho rằng, dạy thêm học thêm ở giáo dục Việt Nam là một... tồn tại xã hội. Nó không thể mất đi, mà chỉ biến tướng từ hình thức này sang hình thức kia.
Và cũng họ, cho rằng, muốn không học thêm dạy thêm thì phải thay đổi tận gốc chương trình, thay đổi quan điểm về dạy và học. Rất nhiều thứ họ nêu ra để mong học là học chứ không phải là nơi... nhồi chữ, nơi lấy bằng. Thì cũng nhỡn tiền có một ông ở Quảng Trị vừa bị phát giác là khi chưa được công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS, ông này đã được Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện tiếp nhận, xếp lớp học THPT. Vấn đề bằng có cần phải quan trọng thế không, khi mà ông này sau đấy vẫn tốt nghiệp THPT?
Và trường hợp này cũng chả phải cá biệt lắm.
Trở lại chuyện họ nói về... dò bài.
Một ông trong bàn kể, cháu nội ông, lớp 4, mỗi tháng nguyên tiền để cô "dò bài" cho cháu là 1,5 triệu. Ông khác đế vào, ôi nếu mỗi tháng dò cho 50 cháu thì thu nhập cũng đáng kể đấy.
Một cô bảo, cháu cô ấy những 2 triệu kia, dò tất cả các tối trong tuần. Và bây giờ trong chương trình giáo dục phổ thông không gọi là dò bài mà là "kiểm tra thường xuyên". Và không chỉ ở nhà mà cả trên lớp, cái món kiểm tra thường xuyên này ấy.
Một bạn cho biết, món "dò bài" ấy, đang bị bỏ ngỏ về quản lý, không cần đăng ký dạy ngoài, không ai kiểm tra, mà kiếm tiền dễ như chơi.
Bạn khác: Môn "dò bài" là đặc sản, là nỗi đau của giáo dục. Chỉ khi nào, trò thực ham học, thầy thực chuyên "giáo", mới có kết quả thật.
Nhưng một ông nữa, ý kiến có vẻ sát thực tế: Khoảng một phần ba là có nhu cầu dò bài thật sự thôi. Một phần ba là do nể và quý cô. Phần ba còn lại thì coi như là tiền nhờ cô trông con, cháu.
Đấy là lý do mà chuyện "dò bài" đa phần rơi vào các cháu cấp một. Cấp hai cũng có, nhưng ít.
Thế tức là vấn đề đã không còn chỉ của riêng ngành giáo dục nữa.
Thực sự là, các gia đình trẻ nếu không có ông bà cha mẹ ở cùng thì rất khó khăn trong việc trông giữ, quản lý con cái ngoài giờ học. Thế thì món "dò bài" ở nhà cô nó đáp ứng được nhu cầu ấy. Và cả một số lớp học thêm cho bọn trẻ lít nhít cũng thế. Chủ yếu là... giữ chúng, như giữ trẻ.
Thế nên một số trường tư, trường quốc tế đang "thắng thế" trong việc thu hút học sinh, vì họ tổ chức cho các cháu ăn sáng, ăn trưa, chiều mới về với gia đình (cái đoạn đánh thức trẻ con dậy, rồi ăn sáng rồi mới chở đi học là một cực hình với các gia đình). Và bản thân mô hình này hầu như không có... học thêm, có chăng là môn ngoại ngữ. Các cháu có thời gian học thêm các môn ngoài chương trình chính quy như bơi, võ, âm nhạc, hội họa...
Một số trường công cũng đang tiến lên bán trú. Nhưng chả hiểu sao, cũng đóng tiền cho con học bán trú, tức ăn tại trường, nhưng bên trường tư, trường quốc tế, ít thấy phụ huynh "rình" quay clip bữa ăn tung lên mạng như trường công.
Nói thật, mỗi lần có chuyện ấy xảy ra, dẫu chả liên quan gì, nhưng tôi cũng hết sức xấu hổ. Không phải vụ nào phụ huynh "phản ánh" bằng clip cũng đúng, và người thiệt thòi lại thuộc về các cô, về trường. Thấy con người bị xúc phạm ghê gớm. Các cụ xưa dạy "miếng ăn là miếng nhục", mà giờ cứ lấy miếng ăn tố nhau, đúng là nó hết sức xấu hổ. Những vụ bị tố sai, được vạ thì má sưng, hình ảnh nhà trường, các thầy cô giáo trở nên méo mó...
Nhưng mới toanh hôm qua, báo chí đưa tin: "Gia Lai: Bắt nguyên hiệu trưởng lập hồ sơ khống, "rút ruột" ngân sách gần nửa tỷ đồng", theo đó, trong năm học 2023-2024 và 2024-2025, dưới sự chỉ đạo của bà Thu, trường mẫu giáo Kon Pne (một xã vùng sâu và xa rất khó khăn của tỉnh Gia Lai cũ) đã lập hồ sơ khống gồm hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng phân công nhiệm vụ và bảng lương đứng tên một số cá nhân dù những người này không ký hợp đồng giảng dạy tại trường. Và "Một nguồn tin cho hay: Vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật".
Một ông, nguyên hiệu trưởng lâu năm nói: "chỉ cần bộ cải cách, thay đổi phương án thi tuyển là ổn, đừng tổ chức cuộc thi 2 trong 1 nữa ( THPT quốc gia), đừng xét điểm học bạ nữa, học sinh học xong lớp 12 xét và cấp giấy chứng nhận học xong. Tổ chức chặt chẽ thi tuyển đầu vào và đầu ra của các trường đại học... là OK".
Vị khác, rất thuộc các nghị định, nghị quyết, dẫn giải cụ thể hơn: "Chi phí cho giáo dục rất lớn (cả ngân sách và xã hội hóa), các cơ sở vật chất hiện hữu, và thành tựu đã có chỉ là khoảng 1/2, số còn lại là lãng phí, thất thoát. Người có trách nhiệm về giáo dục chỉ cần tư duy, và biết làm thì sẽ miễn phí hoàn toàn cho học sinh, tức là đi học không mất tiền (không tăng ngân sách)... ngay lập tức đạt mục tiêu 100 năm lần thứ nhất như NQ ĐH 14". Tôi hiểu ý vị này nói là, với tổng chi cho giáo dục như hiện nay (cả phần nhà nước và xã hội) chúng ta có thể có một nền giáo dục rất tốt, rất tiên tiến, ngang hàng các nước cả xã hội và gia đình đều thảnh thơi. Chứ như hiện nay, đã tốn rất nhiều tiền mà vẫn thon thót đủ thứ, nên sinh ra rất nhiều cửa (thi cử), rất nhiều hình thức (dò bài) mà vẫn mãi không được như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Học tập thì của các em, các cháu, nhưng môi trường học tập thì phải là của cả xã hội...
Câu chuyện đến đây thì... kết thúc, một người kêu tính tiền để đi... đón cháu. Thế là tất cả đồng loạt: tôi cũng...
Té ra các ông bà về hưu ấy, thấy họ nhàn tản ngồi cà phê sáng là họ chỉ nhàn tản từng lúc, chứ việc chính của họ là đưa đón cháu đi học. Học chính, học thêm và... dò bài.
Cà phê với họ là... chờ đợi. Thay vì về nhà (nếu gần), ngồi ngay tại chỗ, họ vào quán cà phê để giết thì giờ.
Và không phải nhà ai cũng có các ông bà về hưu làm thêm chức năng xe ôm như thế?
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!
Văn Công Hùng
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/chuyen-trong-quan-ca-phe-sang-204260303144905443.htm