Chuyện về một kỹ sư người Việt ở giếng dầu Algeria

Chuyện về một kỹ sư người Việt ở giếng dầu Algeria
14 giờ trướcBài gốc
Đó là một trong rất nhiều lát cắt đời thường trong hành trình đặc biệt của anh Nguyễn Hoàng Đức - Trưởng nhóm Công nghệ mỏ Công ty Liên doanh GBRS (thuộc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - PVEP), đang công tác tại dự án Bir Seba (Algeria). Hành trình ấy là sự kết hợp của khát vọng tuổi trẻ, bản lĩnh nghề nghiệp và lòng kiên định trước những thử thách không tưởng giữa lòng sa mạc Sahara.
Lựa chọn “dấn thân”
Sau nhiều năm làm việc trên các giàn khoan biển thuộc PV Drilling, nghiên cứu tại Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và sau đó công tác tại PVEP, anh Đức đã có một quyết định không hề dễ dàng: ra nước ngoài công tác dài hạn, đến Bir Seba vào thời điểm dự án đang gặp nhiều khó khăn.
Năm 2022, khi Pha 2 của dự án không đạt kỳ vọng như ban đầu, cần một người rà soát, đánh giá và định hướng cho dự án, đồng thời cũng là thời điểm luân chuyển kỹ sư Việt Nam. Trong số những kỹ sư có kinh nghiệm, anh Đức được Tổng công ty lựa chọn. Nhưng anh không coi đó là điều gì quá khó khăn. Anh cười nói với tôi: “Tôi xem đây là cơ hội để được thử sức trong môi trường mới, được dấn thân bằng sức trẻ và tinh thần thanh niên”, bởi khi bước chân vào dự án Bir Seba, anh chưa đầy 40 tuổi.
Một góc nhà máy xử lý tại mỏ Bir Seba, Lô 433a-416b.
Điều đặc biệt là anh Đức bay sang Algeria đúng dịp Tết Nguyên đán, khi dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành. Anh đến công tác tại một nơi biệt lập, an ninh nghiêm ngặt, chỉ có giàn khoan và máy móc.
Anh Đức kể: "Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên bay sang dự án vào đúng đêm Giao thừa, đang ngồi một mình trong căn phòng giữa sa mạc thì chuông máy tính vang lên. Đó là cuộc gọi video call từ Công đoàn và lãnh đạo Tổng công ty khi đến gia đình tôi để động viên, chúc Tết. Một lời chúc Tết, một sự quan tâm giản dị nhưng tôi sẽ không thể nào quên”.
Quyết định đi làm xa ấy không dễ dàng, nhất là với một người đã có gia đình, con nhỏ, cha mẹ lớn tuổi. Với bản thân anh Đức, tinh thần dấn thân là động lực giúp anh sẵn sàng nhận nhiệm vụ, nhưng đôi khi không tránh khỏi chạnh lòng. “Nhiều khi mình về mà con lớn nhanh quá, không nhận ra bố”, anh ngập ngừng nói, rồi mỉm cười. “Các anh em trẻ bên này cũng thiệt thòi khi khó kiếm vợ, đến giờ cũng chỉ gắn bó với kỹ thuật, máy móc, giàn khoan. Chị em về làm vợ các anh cũng đành chịu thiệt thòi, tự mình cáng đáng mọi việc từ bên nội đến nhà ngoại”.
“Ban đầu tôi giấu bố mẹ, vì sợ họ lo lắng. Chỉ đến khi có vé máy bay trong tay tôi mới dám nói. Mẹ tôi im lặng rất lâu, rồi dặn một câu: "Con giữ gìn sức khỏe, làm gì cũng nghĩ đến vợ con trước". Câu nói ấy theo tôi suốt chuyến đi”, anh Đức bộc bạch.
Anh Nguyễn Hoàng Đức đứng trước giàn khoan PV DRILLING 11 giữa biển cát tại sa mạc Sahara
Những ngày đầu ở Algeria, với anh, là chuỗi ngày làm quen với nếp sống khép kín, thích nghi với văn hóa Đạo Hồi và con người bản địa nơi đây.
“Anh em Việt Nam mình bên này chỉ khoảng 30 người, trong khi lực lượng lao động địa phương lên tới hơn 400 người. Phía Việt Nam chủ yếu đảm nhiệm vai trò quản lý và điều phối chung, các vị trí công tác đều là chuyên gia kỹ thuật hoặc cán bộ phụ trách vận hành, không có lao động phổ thông như phía đối tác.
Chính vì vậy, ngoài kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ, anh em còn phải linh hoạt trong giao tiếp, có kỹ năng sống, kỹ năng quản lý, đặc biệt là khả năng phối hợp, định hướng và tạo sự kết nối với lực lượng lao động tại hiện trường. Đây là một thách thức không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để mỗi người trong tập thể kỹ sư Việt Nam rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực và góp phần khẳng định vai trò của mình trong môi trường làm việc đa quốc gia”, anh Đức chia sẻ.
Sự gắn kết và tinh thần đồng đội mạnh mẽ
Algeria không chỉ có cát và nắng mà còn đặt ra những thách thức lớn về thể lực, văn hóa và con người. Mỗi ca làm việc kéo dài 12 tiếng, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, giữa nền nhiệt 50-60 độ C, thực phẩm hạn chế (không có thịt lợn và cá, chỉ có những lát bánh mỳ khô, khoai nghiền), sinh hoạt và làm việc tại khu biệt lập, nơi quân đội tuần tra 24/24 giờ, muốn ra khu làm việc phải có giấy phép và thời gian được duyệt từ 2-3 ngày, thậm chí 1 tuần.
Trong một lần đang kiểm tra hệ thống điều khiển van của một giếng khai thác dầu giữa lòng sa mạc Sahara, một cơn bão cát bất ngờ ập đến. Bầu trời trong xanh bất ngờ chuyển sang màu vàng cam kỳ lạ, báo hiệu một trận bão cát dữ dội. Cả đội phải chui vào cabine trú ẩn suốt hai tiếng, gió rít dữ dội, cát tràn vào các khe cửa. Gió mạnh liên tục cuốn theo cát bụi phủ kín mọi ngóc ngách, tạo ra không khí ngột ngạt và áp lực vô cùng lớn. Trong những giây phút căng thẳng đó, các anh lại quây quần ngồi kể chuyện về gia đình, công việc, thói quen, thậm chí nghĩ ra các câu chuyện cười như một cách để giữ bình tĩnh. “Trong khoảnh khắc sinh tồn ấy, càng khiến mình hiểu rõ hơn thế nào là tình đồng đội - sống chết có nhau", anh Đức xúc động kể lại.
Khi trận bão đi qua, cả đội bước ra ngoài, chứng kiến toàn bộ thiết bị phủ cát dày đặc. Nhưng thay vì thất vọng, các anh cảm nhận được sự gắn kết và tinh thần đồng đội mạnh mẽ chưa từng có. “Qua trải nghiệm đặc biệt ấy, tôi nhận ra rằng nghề nghiệp không chỉ gói gọn trong kỹ thuật, mà còn là sự gắn bó, đồng cảm và sẻ chia, đặc biệt là khi cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách”.
Sau lần đối mặt với hiểm nguy đó, anh và đồng đội đã nảy ra sáng kiến tạo ra các ụ cát mồi để "bẫy cát", nhằm hạn chế cát thổi vào các thiết bị, vị trí quan trọng.
Anh Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng nghiệp người nước ngoài làm việc tại dự án Bir Seba
Làm việc với người bản địa, theo anh, là một quá trình trau dồi không chỉ về chuyên môn mà còn về sự thấu hiểu văn hóa. “Họ rất coi trọng nghi lễ tôn giáo, đặc biệt trong Tháng Ramadan. Có những thời điểm không thể làm việc do trùng với giờ cầu nguyện và việc phải nhịn ăn cả ngày cũng khiến hiệu suất bị ảnh hưởng. Mình phải cảm thông và chủ động san sẻ thêm phần việc cho anh em bên đó”, anh Đức chia sẻ. Tại đây, anh cho rằng ép buộc không bao giờ là lựa chọn. “Không thể xảy ra xung đột. Trong những ngày đặc biệt như vậy, chúng tôi thường chủ động gánh thêm phần việc - vừa để giữ hòa khí, vừa đảm bảo công việc được vận hành an toàn. Nguyên tắc cao nhất luôn là đảm bảo sự phối hợp hài hòa giữa mình và phía nước bạn”.
“Chúng tôi tránh ăn trước mặt họ, uống nước cũng kín đáo. Không phải vì bắt buộc hay bị cấm, mà vì mình hiểu, chỉ khi biết tôn trọng thì họ mới thật sự tôn trọng lại”, anh Đức bộc bạch.
Một lần, có công việc cần xử lý gấp đúng giờ cầu nguyện. Không ai bảo ai. Cả đội kỹ sư Việt lặng lẽ thay phiên xử lý phần việc trước, sau đó các kỹ sư người bản địa cũng chủ động hỗ trợ công việc. “Tôi nghĩ, mình không hơn họ điều gì, chỉ là cách làm của mình linh hoạt hơn, mềm mại hơn và điều quan trọng là tôn trọng văn hóa của nhau”.
Ở Bir Seba, mỗi kỹ sư đều phải học cách sống chung với sự bất tiện. Điện sinh hoạt không ổn định, nước dùng phải tiết kiệm từng giọt, còn thực phẩm tươi thì chỉ có mỗi tuần một lần, phụ thuộc vào chuyến xe tiếp tế từ trung tâm cách đó hơn 400km.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Đức trầm giọng: "Kết thúc một ngày làm việc giữa sa mạc, điều mà tôi nhớ nhất không phải là con số hay biểu đồ mà là hình ảnh đồng nghiệp Việt cùng nhau rũ tất, là bữa cơm có cá khô mang sang, hay chỉ đơn giản là một lời chào “Chào anh Đức” từ người lao động bản địa".
Những sáng kiến trong cát bụi
Không chỉ là một điển hình vượt qua gian khó, anh Nguyễn Hoàng Đức còn là "cây sáng kiến". Một lần, chứng kiến một máy bơm điện chìm gặp sự cố nghiêm trọng mà không có cảnh báo nào từ hệ thống giám sát. Anh Đức đã “nảy số” trong đầu: “Giá như có thể nghe được tiếng máy thở, ta đã biết sớm”.
Ý tưởng ấy đã dẫn đến mô hình cảm biến âm thanh, nhiệt độ, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện rung động bất thường. Sau vài tháng thử nghiệm, hệ thống này giúp cảnh báo sự cố sớm, kịp thời xử lý, tiết kiệm hàng trăm ngàn USD chi phí bảo trì, ngăn ngừa mất sản lượng không đáng có trong toàn bộ dự án.
Ấy vậy, khi nhắc về sáng kiến của mình, anh Đức vẫn khiêm tốn: “Tôi không làm ra tất cả, nhưng tôi luôn cố gắng đóng góp bằng cách kết nối mọi người và cùng nhau tìm hướng giải quyết. Ở nơi này, đôi khi chính sự phối hợp giữa con người với nhau lại quan trọng không kém bất kỳ công nghệ nào”.
Trong hơn 2 năm công tác tại Algeria, anh Đức là tác giả và đồng tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu, sáng kiến kỹ thuật được công nhận cấp Tổng công ty và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Các sáng kiến nổi bật bao gồm: xử lý axit tăng hiệu quả khai thác; tối ưu áp suất vỉa; cải tiến hệ thống điện tự động và đặc biệt là ứng dụng AI trong giám sát thiết bị.
Anh Nguyễn Hoàng Đức trong phòng trung tâm điều khiển
Có một điều khá thú vị mà anh Đức chia sẻ với người viết bài là không phải ý tưởng nào cũng đến trong phòng họp. “Có sáng kiến tôi nghĩ ra khi đang nằm trong container chờ hết bão cát, hoặc lúc kiểm tra xong một giếng dầu, ngồi nghỉ giữa trời nắng chang chang. Quan trọng là mình ghi lại được, thực hiện được”.
Ngoài việc tham gia triển khai các sáng kiến kỹ thuật, Nguyễn Hoàng Đức còn tích cực hỗ trợ đào tạo kỹ sư trẻ, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và cùng mọi người xử lý những tình huống phát sinh tại hiện trường. Anh cười khiêm tốn: “Tôi không giỏi hơn ai đâu, chỉ là từng trải qua rồi nên biết cách xử lý sao cho ổn thỏa. Đặc biệt, phải luôn cố gắng hạn chế tối đa các sai sót có thể xảy ra, vì trên giàn khoan, gần như không có chỗ cho bất kỳ sai sót nào”.
Cũng nhờ đó, nhiều đồng nghiệp bản địa chủ động học tiếng Anh kỹ thuật, hỏi anh về các mô hình thử dòng và chia sẻ nhiều hơn trong công việc. “Họ nói: Người Việt Nam thân thiện và hiểu chúng tôi. Tôi nghĩ điều lớn nhất tôi có được ở đây chính là sự tin tưởng”.
Người giữ lửa nơi xa
Gần 3 năm, mỗi lần trở về, anh Nguyễn Hoàng Đức lại mang theo một ít cát từ sa mạc, thứ cát nhỏ, sắc, vàng cháy, như để nhắc anh rằng có một nơi rất khắc nghiệt, từng khiến anh cô đơn, buồn chán, nhưng cũng là chốn rèn người trở nên vững chãi, trưởng thành.
Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ: “Ở Bir Seba, tôi học được cách lắng nghe, biết ơn từ những điều nhỏ nhất. Và hiểu rằng, chỉ cần mình cố thêm một chút thì những việc tưởng chừng không thể sẽ dần trở thành có thể”.
Là một trong những điển hình tiêu biểu được Công đoàn Petrovietnam tuyên dương năm 2025, đồng thời cũng là đại diện người lao động Petrovietnam ở nước ngoài phát biểu trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, anh Đức không giấu được sự xúc động: “Tôi không nghĩ mình sẽ được chọn. Vì với tôi, tất cả những gì đã làm đơn giản chỉ là nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, đó là trách nhiệm của một người lao động ngành công nghiệp - năng lượng, chứ không vì danh hiệu hay danh vọng”, anh khiêm tốn nói. “Là người được chọn, tôi rất xúc động và cảm thấy mình may mắn. Đó là một sự ghi nhận không chỉ dành cho cá nhân tôi, mà còn là sự quan tâm của tổ chức và các cấp lãnh đạo đối với những người lao động nơi xa”.
Khi được hỏi vì sao vẫn giữ được ngọn lửa nghề nghiệp sau nhiều năm, anh chỉ mỉm cười: “Vì tôi tin vào giá trị thật sự của nghề kỹ sư. Tôi tin vào con người ngành công nghiệp - năng lượng. Và tôi vẫn muốn cống hiến, muốn nhìn thấy sự thay đổi tích cực mỗi ngày từ những việc nhỏ nhất mình làm”.
Ở nơi nắng, gió và cát khốc liệt của ngành công nghiệp - năng lượng, tôi xin mượn tứ của Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ tuyên dương các gương lao động sản xuất của Tập đoàn năm 2025: "Tôi lấy là tự hào khi có những kỹ sư như anh Nguyễn Hoàng Đức đang lặng lẽ dấn thân, cống hiến để giữ cho những giếng dầu không ngừng chảy và khẳng đinh trí tuệ người Việt luôn vững vàng, phát triển giữa một trong những sa mạc lớn, khắc nghiệt nhất thế giới".
Hằng Nga
Nguồn PetroTimes : https://petrovietnam.petrotimes.vn/chuyen-ve-mot-ky-su-nguoi-viet-o-gieng-dau-algeria-732963.html