Nhà báo Phạm Ngọc Chuẩn trong một lần tác nghiệp tại vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.
Năm 1999, khi đang là sinh viên năm cuối của Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), về thực tập tại Báo Thái Nguyên, tôi đã nhiều lần được đi tác nghiệp cùng nhà báo Phạm Ngọc Chuẩn. Từ những kiến thức trong sách vở áp dụng vào thực tiễn công việc quả không dễ dàng. Tuy nhiên, qua những lần đi tác nghiệp cùng anh, được anh hướng dẫn tỉ mỉ, tôi đã “vỡ” ra rất nhiều. Những kiến thức anh truyền dạy giúp tôi tiếp cận với công việc thuận lợi hơn rất nhiều…
Tốt nghiệp ra trường, hơn 1 năm sau (cuối năm 2000) khi Báo Thái Nguyên tổ chức thi tuyển phóng viên, tôi đăng ký tham gia và may mắn trúng tuyển. Bắt đầu từ đây, tôi được trở thành đồng nghiệp của anh. Anh luôn tận tình giúp đỡ đàn em, tôi và nhiều bạn trẻ hồi ấy được nhà báo Phạm Ngọc Chuẩn hướng dẫn rất nhiều về chuyên môn.
Trong những lần đi tác nghiệp ở cơ sở cùng anh, tôi nhớ nhất lần đi tìm hiểu về tình trạng khai thác vàng trái phép ở xã Tân Linh (Đại Từ).
Khi chúng tôi có mặt ở khu vực khai thác trái phép, cảnh tượng nhốn nháo vô cùng. Lo sợ tôi bị các phần tử xấu có hành động khiếm nhã, anh hướng dẫn tôi cách xử lý tình huống. Sau khi đi một vòng quanh “bãi vàng”, giữa lúc các đối tượng khai thác trái phép đang nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét và đề phòng, bất ngờ có một nam thanh niên tiến đến chào nhà báo Phạm Ngọc Chuẩn rất lễ phép.
Đúng vào thời khắc ấy, tôi thấy những đối tượng khai thác vàng không còn có ánh mắt “gầm ghè” với chúng tôi nữa. Trong lòng tôi vô cùng thán phục người đồng nghiệp đi trước ấy.
Dù là một nhà báo trẻ, mới bước vào nghề nhưng tôi rất hiểu giá trị của một nhà báo đích thực. Chính sự chính trực, ngòi bút sắc sảo đã khiến tất cả mọi người, dù là ai đi chăng nữa (từ nông dân, trí thức, thậm chí là những người vừa mãn hạn tù…) khi đã được trò chuyện, đọc và cảm nhận những tác phẩm của nhà báo Ngọc Chuẩn đều dành cho anh sự tôn trọng, nể phục…
Được cùng anh đi tác nghiệp ở cơ sở, học hỏi cách khai thác thông tin, thu thập tư liệu là may mắn của tôi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh còn là người trực tiếp góp ý vào các bài viết, giúp tôi rút được nhiều kinh nghiệm trong quá trình thể hiện tác phẩm báo chí.
Tôi rất nhớ lần theo anh đi tìm hiểu thực tế tại xã Hà Thường (Đại Từ). Thời điểm ấy, Tỉnh đoàn đang phát động cuộc thi báo chí viết về thanh niên lập nghiệp nên tôi ngỏ ý để được địa phương giới thiệu một tấm gương điển hình. Dưới sự tiếp sức của anh, tôi hoàn thành việc thu thập tư liệu khá trọn vẹn và nhanh chóng hoàn thành bài viết rồi đưa cho anh đọc, góp ý.
Dù công việc cá nhân khá bận rộn, anh vẫn dành thời gian đọc từng câu, từng chữ và hướng dẫn tôi sửa bài. Anh bảo: Tít bài rất quan trọng, em phải tư duy và đặt tít thật hấp dẫn để bài báo thu hút được độc giả.
Sau một hồi vò đầu, bứt tai, những tít bài tôi đưa ra vẫn rất "phổ thông". Cuối cùng, anh đã “giật” giúp tôi một tít bài rất hay “Lên đồi dựng nghiệp”. Nhờ có sự hỗ trợ của anh, bài viết đó của tôi được Ban Biên tập Báo Thái Nguyên đánh giá rất cao. Vui nhất là sau đó bài viết này được nhận giải Nhì của cuộc thi năm ấy.
Sự giúp đỡ, chỉ bảo của anh khiến tôi hiểu và thêm quý trọng người đồng nghiệp đi trước này. Đó là, anh không giấu nghề cho riêng mình. Với anh, giúp đỡ để các đồng nghiệp trẻ tuổi tiến bộ, cùng đóng góp cho sự phát triển của tờ báo chính là niềm vui, là hạnh phúc, là một phần việc có ý nghĩa mà anh nên làm.
Nhà báo Phạm Ngọc Chuẩn thường xuyên đi tác nghiệp tại các địa bàn miền núi, vùng cao của tỉnh.
Sẽ là thiếu xót khi tôi không nhắc đến “gia tài” giải thưởng của nhà báo Ngọc Chuẩn. Sau mấy chục năm gắn bó với nghề, anh đã có rất nhiều giải thưởng báo chí của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thái Nguyên. Rất nhiều lần, anh đã vinh dự được đứng trên bục vinh quang để nhận giải Nhất các cuộc thi báo chí.
Tất cả các đồng nghiệp luôn gọi anh là “cây phóng sự”, đều tôn sùng tài năng của nhà báo được mệnh danh là “phù thủy ngôn từ” với “núi” giải thưởng báo chí danh giá.
Thật tâm, chúng tôi hiểu rằng, ở mảnh đất Thái Nguyên hay giới báo chí trong nước, danh tiếng của anh đã vang xa, được nhiều đồng nghiệp, độc giả trong, ngoài tỉnh nhớ đến.
Tuy nhiên, nhà báo Phạm Ngọc Chuẩn vẫn luôn khiêm nhường, sống giản dị và không ngừng nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh bảo: Nghề báo là một nghề vô cùng đặc biệt. Chúng ta sẽ tụt hậu nếu không nỗ lực hết mình cho công việc…
Cũng bởi suy nghĩ ấy, cho đến nay, dù đã là nhà báo gạo cội của Báo Thái Nguyên, nhà báo Ngọc Chuẩn vẫn miệt mài từng con chữ, góp phần xây dựng cơ quan Báo Thái Nguyên, nền báo chí Thái Nguyên ngày càng phát triển. Chúng tôi luôn lấy anh làm tấm gương truyền cảm hứng, lửa nghề để lớp lớp đàn em noi theo.
Huệ Dinh