Chuyện về người viết tình ca 'Ngày mai anh lên đường'

Chuyện về người viết tình ca 'Ngày mai anh lên đường'
3 giờ trướcBài gốc
Ca sĩ Giáp Thịnh và Chu Hoài Phương song ca ca khúc "Ngày mai anh lên đường". Ảnh: THQPVN
1. Hai cậu đều quê Cà Mau, mảnh đất tận cùng Tổ quốc mà với những đứa bé như chúng tôi ngày ấy là thiêng liêng và xa xôi lắm, chỉ biết qua câu thơ Mũi Cà Mau của Xuân Diệu (Tổ quốc tôi như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau). Năm ấy, sau khi tập kết, cả hai cậu được phân công về công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Trung ương, được học đàn, biên chế làm diễn viên kéo đàn violon. Cậu Chánh Trực to cao, nhưng tính tình mềm mại, ngọt ngào, cậu Lâm Quang Măng người nhỏ hơn, nhưng nhiệt tình, sôi nổi.
Hồi đó, mỗi buổi chiều ở khu văn công Cầu Giấy, cả nhà tôi và hai cậu lại xúm xít quanh mâm cơm. Những lúc ấy, tôi cứ nhớ các cậu thật sôi nổi, nói đủ chuyện trên đời, từ những chuyện hệ trọng như tình hình quê hương, những vấn đề về nghệ thuật đến cả những cái nghe rất vui như có lần hai cậu cãi nhau ầm ĩ lý do vì sao mà con cá lóc ở quê hai cậu mà ngoài này lại gọi là cá quả.
Rồi khi hoàng hôn xuống, cậu Chánh Trực thường sang đoàn cải lương Nam bộ thăm cô Lê Thiện, còn cậu Măng xách vợt đi đánh bóng bàn. Hôm nào không tìm được ai chơi cùng, cậu lại mang đàn violon ra kéo réo rắt. Cậu kéo nhiều bài nhưng tôi nhớ mãi bài Gửi Cà Mau do chính cậu sáng tác: “Nơi quê hương tôi xa xôi Cà Mau/ Nghe tiếng quê hương ngồi nhớ năm nào/ Tôi thuộc từng đường đi góc phố/ Từng bờ kênh xóm nhỏ những dòng sông…”. Tôi đã nghe bác Quốc Hương (nhạc sĩ - ca sĩ, NSND Quốc Hương) hát bài này nhiều lần nhưng lần nào nghe tiếng đàn của cậu Măng, không hiểu sao tôi lại muốn khóc. Thấy thương cậu quá!. Có lần mẹ tôi nghe tiếng đàn của cậu cũng rơm rớm nước mắt, bảo: “Thằng này tâm hồn lắm, nó sẽ là một nhạc sĩ sáng tác tương lai”. Hôm cậu Măng lên đường vào Nam, vì bí mật nên đi rất lặng lẽ để không ai biết, thế nhưng chẳng hiểu sao mẹ tôi vẫn biết, chạy vội đi tiễn cậu, nước mắt cứ trào ra.
2. Sau ngày đất nước thống nhất ít năm, tôi chuyển vào TPHCM sinh sống. Có lần đi ngang Nhà hát Thành phố, thấy treo tấm pano giới thiệu chương trình biểu diễn của Đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng 8, có ghi chỉ đạo nghệ thuật là nhạc sĩ Thanh Trúc. Tôi nhớ có lần ai đó nói với tôi cậu Măng đã đổi tên thành Thanh Trúc, theo cái ý Măng đã lớn thành Trúc rồi! Đoán là cậu nên tôi mua vé vào để xem hư thực như thế nào.
Vừa bước vào nhà hát, ngay ở lối cửa ra vào tôi thấy cậu, không còn là chàng trai trẻ sôi nổi ngày nào, giờ cậu mặc áo đại cán 4 túi, tóc chải mượt mà. Dù biết là cậu Măng rồi nhưng tôi vẫn cẩn thận, rụt rè hỏi: “Có phải là cậu Măng không ạ?”. Ông nhìn tôi một lúc, rồi bỗng òa lên, ôm chầm lấy tôi: “Thằng Hoài, con chị Tân Nhân phải không? Hồi cậu đi B cháu còn bé xíu, răng còn hô hô. Năm 73 cậu ra Bắc có ghé thăm chị Nhân thì nghe bảo cháu đã nhập ngũ, vào mặt trận”. Tôi xúc động quá, bao năm mà cậu vẫn nhớ tôi, nhớ cả cái xấu (hồi đó răng tôi hô thật). Đang tính nói chuyện với cậu thì khách đến rất đông, cậu phải tiếp khách, chỉ kịp nói: “Cháu vào xem đi. Rồi sau buổi diễn chờ cậu ở đây, hai cậu cháu mình đi ăn đêm nhé”.
Đêm ấy, tôi được xem nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng khi đó như Cẩm Vân, Lâm Xuân, Thanh Long, Quang Lý, Kim Thanh, Khắc Triệu…, nhưng sao trước mắt tôi chỉ hiện lên gương mặt cậu Măng năm xưa. Đã bao ngày tháng, từ cái ngày ở khu văn công Cầu Giấy rồi đến chiến trường, tay đàn tay súng, cùng những người đồng đội - nghệ sĩ từ chính vùng đất Nam bộ, và cả những người từ miền Bắc tăng cường vào như biên đạo múa Thái Ly, Trần Mùi, Tô Lan Phương, Việt Cường, Minh Nguyệt, Thúy Hợi, Diệu Hùng, Duy Nãi, Thanh Đính…, tất cả họ trong Đoàn Văn công Giải Phóng đã lấy chiến hào làm sân khấu, lấy kênh rạch cho những câu hò tiếng hát bay xa, lấy người chiến sĩ và bà con cô bác quê hương làm lời ca tiếng hát của mình.
Ngồi xem chương trình do cậu thực hiện, tôi lại nhớ lời tiên đoán của mẹ năm xưa về cậu Măng: “Thằng này tâm hồn lắm, nó sẽ là một nhạc sĩ sáng tác tương lai”. Quả đúng như thế! Chiến trường đã giúp cậu trở thành một nhạc sĩ xuất sắc với những ca khúc như: Câu hát bông sen, Người lính già vui vẻ… Bên cây đàn violon quen thuộc, cậu cũng đã biết xàng xê những câu vọng cổ, sáng tác những làn điệu thân thuộc cho đoàn biểu diễn, phát cho bà con nghe qua làn sóng phát thanh, những bài ca cậu viết trong lửa đạn, những bài ca của người nhạc sĩ miền Nam quê Cà Mau tên là Thanh Trúc- măng đã mọc thành trúc trong lửa đạn chiến trường…
3. Cậu Măng mất sớm, nhưng ở thành phố mang tên Bác, người ta vẫn hát những bài hát của cậu: Thành phố tình yêu, Ngày mai anh lên đường, Vì đâu em chết… như cậu vẫn còn đây trên mỗi vòm me, mỗi con đường, mỗi bờ rạch dòng kênh, mỗi ngọn gió bay về từ vùng đất Cà Mau...
Có lần vô tình tôi xem qua tivi, bất ngờ được nghe nhắc về cậu. Người ta lại biểu diễn bài Ngày mai anh lên đường và tôi thảng thốt kêu lên “cậu Măng ơi” khi hình ảnh người ca sĩ xuất hiện. Người ca sĩ đó (sau này nhờ bạn bè tôi được biết đó là ca sĩ Giáp Thịnh) giống cậu Măng trong ký ức của tôi đến thế. Cũng bộ quân phục còn cứng hồ, chiếc mũ tai bèo mềm mại, cũng cái miệng tươi tắn với hàm răng có phần hơi khấp khểnh, và đặc biệt là tiếng hát réo rắt như ngày nào cậu hay hát: “Màn đêm buông trên đường hàng me lung linh ánh đèn/ Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương/ Ngày mai anh lên đường ngày mai anh ra chiến trường/ Để lại em yêu dấu có khoảng trời rừng núi/ Lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù…” (Ngày mai anh lên đường).
Xin cảm ơn những người làm chương trình đó, cảm ơn ca sĩ Giáp Thịnh đã tình cờ gợi lại cho tôi những kỷ niệm đầy thương nhớ về một người cậu quê Cà Mau, người cậu mà với tôi, mãi là cậu Lâm Quang Măng mà mỗi buổi hoàng hôn vừa kéo đàn violon vừa hát đầy da diết ở khu văn công Cầu Giấy năm nào: “Tim tôi rung lên trong tim Cà Mau/ Trong máu sôi theo dòng máu quê nhà/ Nghe mẹ gọi lòng tôi náo nức/ Giờ này như sống ở đất Cà Mau…” (Gửi Cà Mau).
CHÂU LA VIỆT
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/chuyen-ve-nguoi-viet-tinh-ca-ngay-mai-anh-len-duong-post822545.html