Tôi có cái thú... thượng lịch. Cứ buổi chiều của năm dương cũ thì mang lịch năm mới ra lắp ráp, rồi treo hờ ra bên ngoài cái lịch cũ. Sáng mùng một năm mới thì hạ cái lịch cũ, thượng lịch năm mới lên đấy.
Và nghe thời gian rơi.
Và biết là tết sắp tới.
Và vào mở folder mới trong laptop. Tôi chia thư mục theo từng năm. Như năm nay là "Báo 2026", "Thơ 2026", "Lặt vặt 2026"...
Cũng chưa biết thói quen ấy sẽ kéo dài tới bao giờ, bởi càng hiện đại càng có nhiều thứ thay thế nhau, nhất là từ hồi điện thoại thông minh xuất hiện. Gần như cả thế giới được tích hợp trong ấy, trong đấy có những thứ từng thông dụng như đồng hồ, lịch, báo giấy, ghi chép cá nhân, nhật ký...
Lại nhớ làng Đại Mão ở Bắc Ninh đang có vụ dân phản ứng với việc tổ dân phố kiên nhẫn duy trì "tục lệ" phát loa công cộng từ 4h30 phút sáng. Trời ơi bây giờ người ta tôn trọng nhau tới mức mỗi cái điện thoại thường gắn với cái tai nghe để không ảnh hưởng tới người xung quanh, rồi karaoke mà hát quá to, quá giờ... là có thể bị phạt, mà lại vẫn phát loa từ 4h30 thì đúng là... thảm họa.
Cần đánh thức ư? điện thoại có. Cần tin tức ư, điện thoại có. Cần thông báo ư, điện thoại cũng có, nhắn tin vào group tổ dân phố ấy, không thì gọi, vân vân. Nhưng người ta vẫn thích... loa công cộng.
Trở lại chuyện lịch.
Thực ra lịch với người Việt, nhiều khi nó lại không chỉ là lịch.
Cái thuở ban đầu có máy in Offset in được 7 màu trên giấy Couche thay cho máy in typo trên giấy nâu xuất hiện ở Sài Gòn, hầu như cả nước đổ về đấy in lịch. Những tờ lịch 7 màu xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm, có nhà treo đến cả chục tờ, chỗ nào có thể treo được là treo. Đa phần là ảnh người mẫu Diễm Hương, Diễm My, Việt Trinh, Thu Hà, Giáng My... với 2 trang phục chính là áo dài và bikini. Mẫu nam chủ yếu là Lý Hùng, nhưng ít được chọn hơn lịch có các mẫu nữ, và áo dài ít được chọn hơn áo tắm. Lịch phong cảnh rất ít. Rồi tiến tới các mẫu người lùi dần cho phong cảnh, những cảnh đẹp từ trong nước tới nước ngoài. Rồi nội thất, những ngôi nhà đẹp, căn phòng đẹp. Rồi ô tô, xe máy...
Lịch lúc này nó không chỉ là để xem ngày, mà để ngắm, để ước mơ, để thay tranh ảnh trang trí, nó thế chỗ những tranh Đông Hồ, Hàng Trống, thế chỗ ảnh họa báo một thời...
Rồi lịch 1 tờ, 7 tờ ít dần, lịch bloc lên ngôi. Nó từ vị thế những tờ lịch xấu xí, khép nép bên lịch tờ, giờ tiến lên thành lịch chính, thay thế dần lịch tờ.
Ảnh minh họa.
Những cái bloc lịch in rất đẹp, to và nhiều màu, đầy đủ thông tin và bắt mắt. Một số lịch còn in kèm mỗi tờ lịch một câu thơ. Tôi cũng có năm được chọn một câu thơ vào một tờ lịch, và sướng âm ỉ tới mấy năm, dù người chọn có khi cũng chả phải chuyên gia gì, chọn ngẫu hứng, có khi chỉ vì tờ báo đang nằm trên bàn có bài thơ ấy. Chọn cho đủ 365 câu thơ cho một năm lịch cũng công phu phết, nếu có nghề và có tâm, để nó ứng với ngày hôm ấy. Một số lịch thì chọn danh ngôn, ca dao, tục ngữ...
Giờ lịch ít chữ hơn, người ta chú trọng ngày. Ngày hôm ấy mệnh gì, tiết gì, có lịch có cả tiếng Anh tiếng Hán.
Thì năm nay, chiều 31/12, theo thói quen tôi đi... thượng lịch. Trời ạ, té ra chưa có cuốn lịch nào trong nhà. Mọi năm, tầm này, ít thì vài ba, nhiều thì cả chục lịch được biếu. Tôi chọn 2 cuốn thích nhất treo ở 2 tầng. Năm nay chưa có. Tôi lên facebook than vãn chuyện này, và mới biết facebook... vĩ đại. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngày cuối năm, tôi có mấy cuốn lịch liền. Có cả một tổng giám đốc một ngân hàng lớn từ Sài Gòn nhắn nhân viên mang lịch tới tặng, một chủ tịch hội đồng quản trị công ty du lịch cũng thế, rồi bạn bè. Có 2 cuốn rất đẹp được gửi bưu điện phát ngay trong ngày mùng một...
Tất nhiên lại cũng như mọi năm, tôi dùng 2 tờ, còn thì... phân phối lại.
Nhưng năm nay nói lên điều gì?
Có vẻ như người ta ít quan tâm đến lịch như mọi năm. Đa phần lịch sản xuất ra là dùng để quảng cáo. Các cơ quan đơn vị quảng cáo, biếu đối tác, năm nay ít hơn. Lại cũng nhớ có hồi, cứ cuối năm là có 2 đội quân "tinh nhuệ" xuất hiện, một là quảng cáo cho các báo, và hai là làm lịch. Chuyện làm quảng cáo thì hài hước kinh khủng, hài kịch Anh và Pháp cộng lại có khi cũng chưa bằng. Nên hồi ấy có chuyện các phòng giám đốc đều có... 2 cửa, để trốn đội quảng cáo. Thực ra, số nhà báo trực tiếp đi làm quảng cáo không nhiều và cũng không "đau thương" lắm, mà chủ yếu là ở đội cộng tác viên. Họ toàn nữ trẻ đẹp, hoạt khẩu, kiên trì và không ngại... va chạm. Họ ém quân cả năm, trước tết ba bốn tháng mới bung ra, tung hoành ở các tỉnh. Tôi từng có mấy phóng sự vui về... quảng cáo. Còn đội lịch, đơn giản hơn, vì đối tác về cơ bản đã... thuộc về nhau lâu rồi. Và cũng như làm quảng cáo, nó cũng nhiều chuyện bi hài.
Các doanh nghiệp in lịch, tất nhiên rồi. Các cơ quan nhà nước cũng in, chuyện cũng thường. Tới các gia đình cũng in lịch thì đúng là nhà nhà lịch, người người lịch. Cả nhà đứng chụp chung cái ảnh, mông má đẹp như người mẫu, rồi in vài ba bản, dùng hoặc gửi tặng, tất nhiên tặng nội bộ.
Ban đầu thì mua lịch in sẵn rồi in tên đơn vị mình vào. Nên các cơ sở sản xuất lịch bao giờ cũng để chừa chỗ đủ cho người mua in tên, địa chỉ, số điện thoại... Sau này, khấm khá hơn, người ta tự in cả cuốn lịch, in hình ảnh của mình, tên tuổi của mình, địa chỉ của mình... một kiểu in chứ không cần mua về in thêm, nó sang hơn hẳn, thấy "có điều kiện" hơn hẳn, dù tất nhiên, tự in nó đắt hơn rất nhiều mua về in tên mình vào.
Tôi cũng từng có kỷ niệm "đau thương" về lịch. Là hồi ấy mới ra trường, trẻ măng, làm thơ còn lơ ngơ lắm, nhân năm mới làm bài thơ như này: "Tờ lịch mỏng rụng xuống. Một ngày/ Trục thời gian quay một vòng trái đất/ Ta loay hoay tìm câu thơ vừa mất/ Tóc trên đầu thêm một sợi chia đôi...", và bị đưa hẳn ra một hội nghị... chất vấn.
Đại loại hồi ấy thơ ca là cứ phơi phới ngợi ca dù là đói meo râu, ví dụ như: Mùa khô Gia Lai mùa khô/ cánh đồng An Phú bây giờ rất xanh. Hoặc: Cám ơn vợ chồng anh giáo Huế/ đãi tôi một bữa Lệ Cần khoai. Hoặc: Đẹp úi chu cha hồ Đắc Ui... Nhưng bài thơ này lại... trăn trở thế? Mà lại của tác giả rất trẻ, mới rời bệ phóng là mái trường xã hội chủ nghĩa. Một bác trưởng ban của tỉnh kết tội: Chủ nghĩa xã hội đang được xây dựng ầm ầm mà anh ta chỉ ngồi trong phòng loay hoay tìm câu thơ vừa mất, không chịu xuống cơ sở, không chịu chan hòa vào đời sống, vào khí thế đại công trường xây dựng náo nhiệt. Tại sao câu thơ lại mất. Rõ ràng anh ta ám chỉ chế độ cũ và anh ta luyến tiếc nó... Bây giờ kể lại thì buồn cười chứ hồi ấy tôi sợ chết khiếp. Ngồi im và ngạc nhiên, tôi quan sát mọi người: Mặt ai cũng nghiêm trọng. Có bác chứng minh bài thơ này rơi vào siêu hình, tắc tị, có tư tưởng bi quan, thậm chí là chống lại việc chúng ta đang tấp nập hồ hởi xây dựng chủ nghĩa xã hội, rất có hại cho công chúng...
Nên lịch với tôi bây giờ, nó không chỉ là lịch, nó là ký ức, là thời gian, là sự xoay vần của vũ trụ và những kỷ niệm riêng.
Và tôi tin, lịch sẽ không bao giờ mất. Có thể không nhiều như ngày xưa, nhưng mỗi nhà, kể cả những gia đình trẻ ở thành phố, vẫn có một tờ lịch trong nhà, dù có thể, có khi, cả tuần, thậm chí cả tháng, mới được xé một lần...
Lại nói chuyện xé lịch. Năm nay lịch dễ xé hẳn, có sẵn đường để xé, không như nhiều năm trước, cuống lịch dồn cả đống trên cái nẹp lịch.
Tất nhiên là ở phạm vi bài này, tôi chỉ nhắc lịch treo tường, chứ trên thực tế còn nhiều loại lịch, như lịch để bàn, năm nay nhiều loại rất đẹp, như ngày xưa còn quyển lịch cá nhân bé xíu, nhỏ hơn bàn tay, các bạn gái hay đánh dấu... ngày của mình trong ấy
Chuyện lịch còn nhiều, lại đợi đến... sang năm kể tiếp.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Văn Công Hùng