Chuyến xe mùa Xuân ấm áp
Không khí trên xe bắt đầu tràn ngập những lời hỏi thăm, trò chuyện rôm rả của hành khách với ánh mắt rạng ngời niềm vui bởi chỉ không còn bao lâu nữa mọi người sẽ được sum họp cùng gia đình đón một mùa Xuân Ất Tỵ 2025 ấm áp. Ngoài cửa sổ, hoa mai đang bung nở sắc vàng ven đường, báo hiệu một mùa xuân đang về.
Hà ngồi ghế sát cửa sổ, tay mân mê tấm vé xe như một thói quen. Cô đã rời quê lên thành phố lập nghiệp hơn mười năm và đây là lần đầu tiên cô về quê nhà ăn Tết. Tấm vé xe trong tay cô không phải do cô tự mua, mà là món quà đầy ý nghĩa từ Công đoàn TP HCM dành cho công nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.
Năm nay, Liên đoàn Lao động TP HCM trao tặng vé xe và quà cho 411 đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn thành phố chưa có điều kiện về quê được đón Tết sum họp với gia đình.
Trước đó, Thành Đoàn TP.HCM cũng đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa Xuân - Đưa công nhân về quê đón Tết Ất Tỵ 2025” tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Chương trình đưa khoảng 1.700 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về ăn Tết tại quê nhà thuộc 14 tỉnh, thành phố gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.
Đọc báo, nghe đài, Hà được biết, hai “Chuyến bay Công đoàn” từ Sài Gòn đi Vinh và Hà Nội đưa 450 lao động, bao gồm 336 đoàn viên, người lao động và 114 người thân đi cùng về quê đón Tết cũng đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức dành cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc trong lao động và hoạt động công đoàn.
Ngoài ra, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng PepsiCo Việt Nam tổ chức Chương trình Mang Tết về nhà năm 2025 dành tặng 580 vé máy bay, 4.455 vé xe ôtô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Hà và mọi người hạnh phúc lắm khi có được sự chăm lo chu đáo của tổ chức công đoàn thành phố, đoàn thể, mạnh thường quân, công ty để cô cùng hàng nghìn lao động xa quê khác có cơ hội được trở về sum vầy bên gia đình sau nhiều năm vất vả mưu sinh.
Trước đó, trong lúc ngồi chờ sự sắp xếp của ban tổ chức, Hà thấy một anh tay xách nách mang những phần quà trước khi về quê trên chuyến xe 0 đồng như mình liền bắt chuyện thì được biết anh tên Trần Văn Hùng, quê ở Quảng Trị.
Anh Hùng vui mừng chia sẻ: Vui lắm chị ạ, sáu năm tha hương làm việc tại thành phố mang tên Bác, nay tôi mới có dịp đưa vợ và con trai 5 tuổi về thăm ông bà nội. Từ khi nhận được vé xe do Liên đoàn Lao động thành phố tặng, gia đình tôi vui mừng, hạnh phúc lắm, lúc nào cũng mong chờ Tết đến thật nhanh để được về quê đón Tết với cha mẹ cùng những người thân trong gia đình. Chị biết không, sự quan tâm của Liên đoàn Lao động thành phố cùng các doanh nghiệp đối với công nhân lao động là động lực, niềm vui để tôi và nhiều người lao động khác cố gắng làm việc chăm chỉ góp phần cùng thành phố vươn mình phát triển hơn.
Cầm tấm vé xe trên tay, chị Nguyễn Thị Thùy công nhân của một công ty may ở quận 12, tâm sự, sau nhiều năm làm việc xa quê, đây là lần đầu tiên chị được tặng vé xe về Quảng Nam đón Tết cùng gia đình. Hai vợ chồng chị làm việc với tổng thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng, vừa nuôi hai con ăn học, vừa thuê nhà trọ và trang trải chi phí sinh hoạt nên phải tiết kiệm lắm mới đủ. Vì vậy, nhiều năm qua, chị không dám về quê dịp Tết.
Ngồi cạnh Hà là một cậu thanh niên chừng hai mươi lăm tuổi, dáng người gầy gò dong dỏng cao nhưng ánh mắt lại sáng ngời dưới cặp lông mày rậm. Cậu nở nụ cười thân thiện khi bắt gặp ánh mắt của Hà.
Chị cũng về quê ăn Tết à? Cậu hỏi, giọng hào hứng.
Hà khẽ gật đầu: Ừ, lâu rồi mới có dịp về. Còn em?
Em cũng thế. Mấy năm rồi không về. Em nhớ nhà lắm, chị ạ. Bố mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Bố em 86 tuổi, mẹ em 85 tuổi. Bố mẹ mong em lắm chị ạ!
Cậu vừa nói vừa nhìn xa xăm qua ô cửa kính, rơm rớm nước mắt.
Em bất ngờ lắm khi nhận được tấm vé “nghĩa tình” này, chị ạ. Nếu không có công đoàn hỗ trợ, chắc năm nay em cũng không về quê được. Không được về quê đón Tết, ba má em sẽ buồn lắm! Ngày nhận vé mà vui không tả được!
Chiếc xe bon bon chạy trên quốc lộ, bỏ lại phía sau thành phố phồn hoa rực rỡ ánh đèn đang chào đón mùa Xuân len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm thành phố Hồ Chí Minh. Xe ra ngoài thành phố trực chỉ miền Bắc thẳng tiến. Những cánh đồng trải dài hai bên đường, những mái nhà ẩn hiện dưới tán cây xanh mát dần hiện ra trước mắt. Hai bên đường, dòng người tấp nập ngược xuôi trên những chiếc xe máy trở về quê.
Xe dừng tại một trạm nghỉ chân ven đường, hành khách lần lượt xuống xe vươn vai, duỗi chân, ăn uống và vệ sinh cá nhân sau một chặng đường dài thiên lí. Hà bước xuống, hít một hơi thật sâu làn không khí trong lành của vùng quê đượm tiết Xuân. Bất chợt, cô nhìn thấy một cụ già mái đầu bạc màu sương đang lúi húi bên quầy nước nhỏ bán nước chè xanh, đậu phộng, đậu xanh, bánh gai cùng vài món hàng lặt vặt khác. Thỉnh thoảng cụ lại ngước đôi mắt đượm buồn nhìn dòng người qua lại.
- Cụ ơi, cụ có cần con giúp gì không ạ? Hà tiến lại gần, hỏi bằng giọng quan tâm.
Cụ già ngẩng lên, ánh mắt sáng lên một chút.
- Cảm ơn cháu, cũng không có việc gì đâu. Cháu ở trong Nam ra đấy à? Chẳng biết biết năm nay thằng con của bà có về ăn Tết với mẹ nó không nữa, trong khi mẹ nó thì như “đèn treo trước gió”, như “chuối chín cây”, biết có đợi được không? Mấy năm rồi mỗi độ Tết đến Xuân về ngôi nhà nhỏ đều vắng bóng nó. Bà ngậm ngùi.
Cụ kể rằng, mình có một người con trai đi làm xa, hứa sẽ về ăn Tết nhưng năm nào cũng lỗi hẹn. Cụ vẫn ra đây mỗi mùa xuân, mong một ngày được thấy con trở về. Nghe câu chuyện, Hà chợt se thắt lòng. Cô chợt nhận ra rằng, đôi khi, đối với nhiều người, về quê đối với họ rất đơn giản như đi chợ, sáng uống cà phê Sài Gòn, trưa ăn phở Hà Nội rồi tối nhậu ở Sài Gòn nhẹ nhàng.
Bên cạnh đó, với một bộ phận không nhỏ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố mang tên Bác và các tỉnh thành thì ước mơ trở về quê đón một cái Tết đầm ấm bên gia đình là niềm mơ ước xa vời. Chính vì thế mà có bao người đã nhiều năm như Hà chưa về quê hương. Bởi thế, chỉ một chuyến xe nghĩa tình về quê cũng có thể là niềm mong mỏi suốt cả năm của những người thân yêu nơi quê nhà.
Xe tiếp tục lăn bánh, tiến dần về vùng quê thanh bình. Không khí trên xe dần trở nên yên tĩnh, mọi người bắt đầu chìm vào những suy tư riêng.
Hà bỗng quay sang hỏi cậu thanh niên:
- Em tên gì nhỉ? Em ở huyện nào?
Cậu cười, đáp:
- Em tên Nam. Em ở Kiến Xương, nhà gần Cầu Kìm chị ạ. Còn chị?
- Chị tên Hà. Chị ở Hưng Hà, gần đền Trần và đền Tiên La. Em có hay đi lễ hội hai đền này không?
- Dạ có chị ạ. Ngày còn học cấp ba em với mấy đứa bạn hay đi lễ hai hội đền này chị ạ, vui lắm. Tham dự lễ hội em mới hiểu được nét văn hóa, lịch sử của cha ông ta ngày xưa chị ạ.
- Ừ, ngày còn nhỏ chị cũng hay đi. Chẳng biết sau này mình có còn được đi dự hai lễ hội này không khi mà chẳng mấy khi được về quê. Hà ngậm ngùi.
Để tránh không khí nặng nề, Hà lảng sang chuyện khác:
- Em về có ai ra đón không?
Nam lắc đầu, bảo em muốn tạo bất ngờ cho họ, chị ạ. Chị biết không, dù xa quê lâu thế nào đi chăng nữa mỗi khi trở về em vẫn luôn thấy thân quen gần gũi, chị ạ.
Hà gật gù, lòng cô chợt ấm áp. Bất giác, cô nhớ về mẹ. Có lẽ giờ này mẹ đang ra ngóng vào trông đứa con gái bé bỏng của mình, bởi khi nhận được vé xe, Hà mừng rỡ gọi điện ngay về báo cho mẹ báo Xuân này con sẽ về nhà ăn Tết. Mẹ sợ mình nghe lầm hỏi đi hỏi lại mấy lần như thể xác nhận thông tin mình nghe được có phải sự thật hay không. Để mẹ tin, Hà chụp tấm vé gửi zalo cho mẹ để mẹ yên tâm và dặn “mẹ nhớ nấu món ăn con thích đấy nhé”. Trên màn hình điện thoại, Hà thấy mẹ lấy vạt áo lau nước mắt.
Mười hai giờ trưa, chiếc xe khách rẽ vào bến xe thành phố Thái Bình. Mọi người lục tục xuống xe với hành lý lỉnh kỉnh trên tay, nụ cười rạng rỡ khi gặp người thân ra đón. Vài người xe ôm, xe taxi mời khách. Hà và Nam cùng xuống xe. Nam nhìn Hà, cười nói:
- Chị về nhà vui vẻ nhé. Em chúc chị và gia đình năm mới mạnh khỏe, vạn sự bình an!
Hà khẽ gật đầu, mỉm cười cảm ơn Nam. Hà cũng chúc Nam cùng gia đình năm mới nhiều điều tốt đẹp và không quên mời Nam sang nhà mình chơi trong dịp Tết này.
Hà chọn cho mình chuyến xe ôm để tiết kiệm chi phí. Chiếc xe ôm bon bon trên con đường làng Vũ Thư qua cầu Tịnh Xuyên nối huyện Vũ Thư với huyện Hưng Hà. Nhiều năm xa quê, Hà thấy làng quê đổi thay nhiều quá. Những ngôi nhà cao tầng san sát, những ngôi nhà tươi màu ngói mới. Trên đường làng, người lớn, trẻ em mặc những trang phục đủ màu sắc ngược xuôi trên tay cầm những cành đào khoe sắc thắm. Trong vườn, cây cối mướt màu xanh tỏa hương hoa thơm ngát.
Chuyến xe mùa xuân đã đưa cô về không chỉ với quê hương mà còn với những ký ức ấm áp, để rồi khi bước vào ngưỡng cửa nhà, cô biết rằng Tết thực sự đã về.
Trương Anh Sáng