1- Ông Nguyễn Văn Tưởng (Chủ tịch Công ty Trầm Hương Khánh Hòa - ATC) chia sẻ: "Trong đời sống văn hóa tâm linh người Việt xưa, trầm hương là báu vật trời đất ban tặng, được ví như linh khí đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng linh thiêng tạo ra sức lực dồi dào, hóa giải xung khí. Bao đời nay trầm hương được xông đốt trong nghi lễ nhiều tôn giáo, bày tỏ lòng thành kính của con người với các đấng thần linh, tổ tiên, trời đất".
Với riêng trầm hương Khánh Hòa mang đậm nét văn hóa - lịch sử gắn liền truyền thuyết người Chămpa về nữ thần Ponagar, tạo nên trầm hương có mùi hương tao nhã, tinh khiết. Khánh Hòa cũng là điểm đến của giới kinh doanh trầm kỳ, đến nay đã có hàng trăm doanh nghiệp, hộ gia đình, cửa hàng chuyên nghề chế tác, kinh doanh sản phẩm mỹ nghệ, linh vật, nữ trang, vật phẩm phong thủy, tác phẩm nghệ thuật từ trầm.
Quạt trầm hương do Trầm hương Khánh Hòa - ATC chế tác tặng các lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Nha Trang
Một Bảo tàng trầm hương của Công ty Trầm Hương Khánh Hòa - ATC hình thành từ năm 2017 trên khu đất rộng 22.000m2 ở xã Phước Đồng (TP.Nha Trang) đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong, ngoài nước tham quan, tìm hiểu về trầm hương. Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã chế tác, gửi tặng các quan chức tham dự Hội nghị cao cấp APEC 2017 tại Nha Trang 100 chiếc quạt trầm hương.
Nhiều nguồn tài liệu cho hay, từ thời xa xưa, những thương nhân Ấn Độ, Trung Quốc đã đến Khánh Hòa lùng mua trầm hương chuyển sang Ả Rập theo con đường tơ lụa trên biển. Thị trường trầm kỳ khai thác từ thiên nhiên tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á và vài nước Nam Á như: Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan. Nhiều thập kỷ qua, hàng loạt sản phẩm, tác phẩm từ trầm hương Khánh Hòa đã có mặt ở hàng chục quốc gia trên thế giới. Những thập niên cuối thế kỷ 20, giới "đi địu" tìm trầm bủa vây nhiều cánh rừng ở miền Trung đã làm cạn kiệt cây dó tự nhiên, khiến cho nguồn cung cấp trầm hương ngày càng giảm sút.
Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ký kết tại Washington D.C ngày 01/3/1973, đã xếp cây dó có khả năng cho trầm kỳ là loài hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng, phải nghiêm cấm khai thác, buôn bán. Tại Việt Nam, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định 18-HĐBT ngày 17/01/1992 quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng và chế độ quản lý; trong đó có cây dó bầu thuộc nhóm IA, là thực vật đặc hữu, giá trị đặc biệt về khoa học và kinh tế, có số lượng, trữ lượng rất ít hoặc đang có nguy cơ bị tuyệt chủng nên nghiêm cấm khai thác, sử dụng trái phép.
Chuỗi kỳ nam vân hoa do Trầm hương Khánh Hòa - ATC chế tác
Trong sách "Thực vật ở đảo Phú Quốc" - 1985 của GS thực vật học Việt Nam Phạm Hoàng Hộ, đã viết: "Người "ăn" trầm của chúng ta bây giờ không có kinh nghiệm như người xưa và đốn bừa bãi tất cả những cây dó, nên cây dó có hiểm họa tận diệt. Chúng ta cần phải khẩn cấp gây trồng cây dó để giữ giống và nghiên cứu cho nhiễm nấm để tạo trầm".
Nhận biết giá trị của trầm kỳ và thực trạng cây dó tự nhiên đang cạn kiệt, cuối thập kỷ 80 thế kỷ trước, một số người "đi địu" ở các huyện Tiên Phước, Quế Sơn (Quảng Nam), Trà Bồng (Quảng Ngãi), Hoài Ân (Bình Định) đã đưa cây dó từ rừng về vườn nhà để trồng, rồi tác động lên thân cây những vết khoan, chặt để tạo trầm. Cũng từ đó, diện tích cây dó bầu mở rộng và phát triển đến nhiều vùng trong cả nước. Một số đề tài nghiên cứu cây dó bầu đã được các nhà khoa học đầu tư, nổi bật trong số đó là các đề tài: "Biện pháp gây tạo giống cây dó”, "Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành trầm hương trên cây dó”, "Kỹ thuật tạo trầm hương trên cây dó” của Trung tâm Nghiên cứu lâm đặc sản thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam thực hiện trong giai đoạn 1987-2000.
Theo ông Biện Quốc Dũng (Chủ tịch Hội trầm hương Khánh Hòa), một số chương trình, đề tài nghiên cứu trồng thử nghiệm và tạo trầm kỳ trên cây dó bầu đã được triển khai từ năm 1985. Từ đó mở rộng dần cho đến nay ước tính có hơn 400ha cây dó bầu hàng chục năm tuổi đang sinh trưởng tại các vườn rừng của người dân ở các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa. Trong đó có những vườn rừng tiêu biểu như Trang trại Hoàng Trầm ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh có hơn 30.000 cây dó bầu tầm 20 năm tuổi được trồng trên diện tích 30ha. Hơn 5 năm qua, trang trại này đã mở cửa đón khách du lịch sinh thái, tham quan khu bảo tồn văn hóa trầm hương và thưởng trầm. Trong giai đoạn 2020-2022, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa cũng đã triển khai thực hiện thành công đề tài khoa học công nghệ cơ sở: "Thử nghiệm phương pháp cấy trầm sinh học trên cây dó bầu" do kỹ sư Trần Giỏi, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Khánh Hòa làm chủ nhiệm.
Nghệ nhân thao tác xoi trầm từ cây dó bầu
Cách đây 20 năm, cây dó bầu chính thức được ghi danh về mặt pháp lý tại 6 vùng sinh thái lâm nghiệp nằm trong danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo quyết định số 16/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đó là Tây Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ.
2- Nếu như trước kia nghề xoi trầm ở Khánh Hòa còn rời rạc và giới hạn trong những người chuyên nghề "đi địu" tìm trầm, thì từ khi nguồn dó bầu do người dân và doanh nghiệp trồng trong những vườn rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã sinh ra trầm bên trong thân, thì nghề xoi trầm phát triển sâu rộng đến nhiều người, mà điểm tập trung ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.
Đến vùng quê này một ngày cuối tháng 5/2025, đi qua những đường thôn ngõ xóm thoảng nghe mùi hương dịu nhẹ của trầm và tiếng cưa xẻ, đục đẽo bên trong những căn nhà có nhóm người cần mẫn với những thao tác kỹ thuật xoi trầm tỉ mỉ, công phu.
Ở độ tuổi gần 70, ông Huỳnh Luận - một nghệ nhân có bề dày kinh nghiệm với nghề xoi trầm bộc bạch: "Làm nghề này không chỉ có tâm huyết, mà còn phải tinh tế, khéo léo và cẩn trọng trong từng thao tác xoi, xỉa, bóc tách dần những miếng dăm gỗ nhỏ để lấy phần trầm, không để phí phạm một mảnh nhỏ nào của trầm". Còn nghệ nhân Nguyễn Văn Thái chia sẻ: "Mọi thao tác đều phải tỉ mẩn mới loại bỏ sạch hết dác gỗ để lấy lõi trầm bên trong thân cây dó với nhiều hình dáng khác nhau. Người non nghề làm chậm, đôi khi có va vấp, còn người sành sỏi thì các thao tác xoi trầm đã trở thành nhịp điệu thân thuộc".
Nghề xoi trầm ở Phú Hội 1 có từ lâu đời, nhưng đến tháng 8/2016 mới được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận làng nghề truyền thống, 3 năm sau đó thì Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng ra đời, ký kết hợp đồng liên kết với nhiều hộ gia đình ở địa phương gia công, chế tác sản phẩm mỹ nghệ, linh vật, nữ trang, tác phẩm nghệ thuật trầm hương được xoi từ cây dó bầu. Đến nay, Làng nghề xoi trầm Phú Hội 1 có khoảng 400 hộ gia đình với hơn 700 người dân gắn bó với nghề, nguồn thu nhập bảo đảm ổn định đời sống. Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng cũng được UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 4 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhà trưng bày, quảng bá sản phẩm từ trầm kỳ.
Sản phẩm trầm hương của Hợp tác xã trầm hương Vạn Thắng. Ảnh: HẢI LĂNG
Ông Trần Công Đức (Giám đốc Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng) cho biết, bên cạnh những khối trầm được tạo dáng tác phẩm nghệ thuật với nhiều chủ đề, những đồ trang sức với vòng chuỗi đeo tay, dây chuyền, hồ lô... cho đến sản phẩm thủ công mỹ nghệ, vật phong thủy, dăm trầm - bột trầm xông đốt, nhang trầm... do các nghệ nhân ở xã Vạn Thắng chế tác, không chỉ thu hút sự quan tâm, yêu thích của đông đảo du khách trong và ngoài nước, mà còn xuất khẩu đến các thị trường: Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và các nước Đông Nam Á. Một số thiết bị kỹ thuật đã được sử dụng trong chế tác, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế. Ngoài Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng, tại Làng nghề xoi trầm Phú Hội 1 còn có một số cơ sở chế tác sản phẩm từ trầm với thương hiệu Trầm hương Giới Đức Hương, Trầm Thiên Hương Vanagar... Cuối năm 2024, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã công bố Làng nghề xoi trầm Phú Hội 1 là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.
Mới đây, ngày 03/6/2025, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ký Quyết định số 1651/QĐ-BVHTTDL công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tri thức dân gian đối với "Tri thức khai thác, chế biến trầm hương Khánh Hòa" mở rộng không gian tại 8 địa phương, gồm: TP.Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm.
PHAN THẾ HỮU TOÀN