Những cuốc xe đón bình minh

Những cuốc xe đón bình minh
13 giờ trướcBài gốc
Đường lên Kim Long trải nhựa êm. Những lối rẽ thơm mùi lá non, mùi hương hoa cỏ. Cầu Nguyễn Hoàng với hàng lọng thép uy nghi trong ánh sáng điện giữa làn sương bạc. Những ngôi nhà im lìm như mơ ngủ, những tầng dây leo đã phủ kín bờ tường với đám hoa trắng, vàng của mùa hạ. Chúng tôi dừng xe trước chùa Thiên Mụ. Sông Hương mềm mại qua đây. Mặt nước trải rộng đầy lên trong sương mỏng. Làn gió từ mặt sông tấp hơi nước vào đám lá phượng nghiêng nghiêng. Có thể hít thở mùi rong rêu hòa trong hương hoa trái, lá non của những khu vườn Kim Long thiêm thiếp.
Mặt sông sáng dần khi bầu trời phía đông thoáng chốc đổi màu. Thật khó bắt kịp sự chuyển động của những đám mây. Chúng đột ngột xuất hiện rồi tan biến. Màu hồng pha sắc tím đan những vệt xanh lơ bỗng chuyển sắc vàng cam rực rỡ, khi những tia sáng hình rẽ quạt đầu tiên xuất hiện. Sông như một sân khấu lớn. Màu xám loãng dần chỉ còn dấu vết của sự tưởng tượng. Đường viền chân trời phía tây pha sắc thiên thanh, những ngọn đồi sáng lên trong mây màu diệp lục.
Từ đại dịch COVID-19 đến nay, phố ngày càng đông người tham gia đạp xe thể dục. Người ta đi thành nhóm cùng bạn bè, gia đình, cũng có người chỉ một mình nhẩn nha thong thả. Thở, lắng nghe và thả lỏng, có thể đây là khoảng thời gian tôi yêu thích nhất trong ngày. Chúng tôi quay xe khi đến Chầm. Lác đác dăm đôi gánh tươi non rau củ ngoại ô xuôi chợ Hương Hồ. Những xe bánh bao nóng hổi, xôi bắp thơm mùi hành phi, gánh bún bò mùi ruốc sả đặc trưng vị Huế...
Pê-đan quay đều, êm ro. Tôi ngắm phố, ngắm sông, chợt nghe lòng nhẹ. Bạn bè về thăm ai cũng xuýt xoa phố hiền, phố đẹp. Nét cổ kính sang trọng cùng sự cởi mở hội nhập cho Huế một diện mạo thu hút hôm nay.
Đặt chân xuống bờ nước, tôi nhận ra dòng sông như dải lụa đổi màu từng khắc. Bầu trời và cả tiếng chuông chùa vừa rung báo hiệu một bình minh trong trẻo, ngày mới an lành. Lại ước một tinh mơ nào đó được cùng các trà nương chọn những búp sen đầu mùa còn ướt sương đêm, ủ ấm trà như một nghi lễ và thành kính dâng dòng sông Mẹ. Người sông Hương biết ơn trời đất đã ưu ái cho xứ sở này mãi xinh đẹp thuận hòa.
Khi đạp xe, dù là người địa phương hay khách về thăm Huế đều biết những con đường từ bờ sông Hương trổ nhánh đều là những cung đường thú vị, xanh tươi cây lá, hoa cỏ. Cứ khởi hành theo hướng nguồn sông rồi xuôi về là gặp phố. Lại hẹn nhau đạp vòng qua Vỹ Dạ ngắm cồn Hến như ốc đảo hiện ra giữa bình minh.
Năm giờ sáng lên Bến Ngự, Nam Giao, các “cua-rơ” sẽ kịp đến đồi Vọng Cảnh ngắm bình minh trên khúc sông màu ngọc, ghé Thiên An hít hà mùi nhựa thông, đắm mình trong hương lá và màu bình minh trên ngọn đồi cỏ biếc...
Những vòng xe quay đều, nan xe lấp lánh. Bạn tôi cất tiếng hát, chỉ vừa đủ nghe nhưng cả bọn đều hòa giọng:“Bước êm nhẹ trên đường phố Huế, âm hưởng nào dịu mát lòng anh... Thành Huế chúng mình thương...”.
Bạch Diệp
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/doi-song/nhung-cuoc-xe-don-binh-minh-154618.html