Cuộc chạy đua với thời gian trong đêm muộn
16h33 ngày 6-3, tại vùng biển Hải Lý (nay thuộc xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình), Phạm Thị Hường (sinh năm 2000) đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian dài kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Trang trọng thực hiện nghi thức thu nhận giác mạc. Ảnh: Ngân hàng Mô.
Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình, ê-kíp thu nhận giác mạc của Ngân hàng Mô - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã tức tốc lên đường. Quãng đường hàng trăm cây số từ Thủ đô về phía Nam được rút ngắn bằng sự khẩn trương tối đa, bởi "thời gian vàng" để thu nhận giác mạc chỉ gói gọn trong khoảng 6 - 8 tiếng sau khi người hiến qua đời.
Anh Phan Đức Tâm, nhân viên Ngân hàng Mô - người từng trực tiếp trao thẻ đăng ký hiến tặng cho Hường lúc em còn sống, nghẹn ngào khi đứng trước giường bệnh: “Chào Hường. Chúng tôi đến để giữ lời hứa với em đây.” Lời chào ấy như một sự tiếp nối cho hành trình nhân văn mà cô gái trẻ đã ấp ủ từ lâu.
"Cho đi để ánh sáng quay về..."
Ít ai biết rằng, ngay cả khi đang ở trong những ngày tháng đau đớn nhất của bạo bệnh, Hường vẫn luôn giữ nụ cười lạc quan. Em chính là người chủ động liên hệ với Ngân hàng Mô để bày tỏ nguyện vọng hiến tặng giác mạc.
Lý do của cô gái 26 tuổi đơn giản nhưng đầy lay động: “Cho đi cũng là một cách nhận lại. Em tặng ánh sáng cho ai đó. Rồi nhiều người biết, họ cũng làm theo. Biết đâu nhờ vậy ánh sáng lại quay về với bố mẹ em, với bà con quanh mình…”
Nỗi đau mất mát của gia đình là quá lớn, nhưng vượt lên trên tất cả, người thân của Hường đã nén đau thương để hỗ trợ ê-kíp thực hiện ca thu nhận theo đúng di nguyện của em. Đây cũng là ca hiến giác mạc đầu tiên của xã Hải Tiến sau khi địa phương thực hiện sáp nhập hành chính, đánh dấu một bước chuyển biến lớn trong nhận thức về hiến tạng tại cộng đồng địa phương.
Những cuộc đời mới sẽ được mở ra
Khi chiếc xe cứu thương chở hai giác mạc quý giá trở về Hà Nội, đồng hồ đã điểm sang ngày mới. Tại phòng bảo quản của Ngân hàng Mô, từng chiếc lọ đựng giác mạc được đặt cẩn thận vào tủ chuyên dụng.
Sự ra đi của Hường không phải là sự kết thúc. Hai giác mạc của em sẽ sớm được ghép cho những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi trong bóng tối. Ở đâu đó, một người cha sẽ nhìn thấy mặt con, một người trẻ sẽ lại được ngắm bầu trời – tất cả nhờ vào đôi mắt của cô gái vùng biển Hải Lý.
Đại diện Ngân hàng Mô – Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cùng bà con giáo xứ Xương Điền đã gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình Phạm Thị Hường. Em ra đi, nhưng đôi mắt ấy vẫn ở lại, tiếp tục nhìn ngắm thế gian theo một cách đặc biệt và cao đẹp nhất.
Hành động hiến tạng, hiến mô sau khi qua đời là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" của dân tộc. Câu chuyện của Phạm Thị Hường chính là minh chứng sống động nhất cho thông điệp: Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
Mai Hoa