Đã có biết bao thế hệ học trò trưởng thành dưới sự dìu dắt của cô giáo Hoàn, nhiều người trong số đó thành đạt và luôn biết ơn sự tận tâm, tình yêu thương của cô giúp họ vươn lên. Cô Hoàn cũng là giáo viên có nhiều “con nuôi” nhất ở Trường THPT Mỏ Trạng xa xôi.
Vượt qua cơn bĩ cực để sống
Gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, giàu năng lượng và tràn đầy nhiệt huyết với học trò, không ai nghĩ cô giáo Hoàn lại mang trong mình căn bệnh nan y suốt 25 năm qua. Sinh ra ở vùng quê Tân Yên (Bắc Giang cũ), từ thủa nhỏ, cô gái có khuôn mặt xinh xắn Nguyễn Thị Hoàn đã ước mơ sau này được làm cô giáo dạy Văn.
Cô Hoàn hạnh phúc bên các học trò.
Nhà nghèo, Hoàn luôn nỗ lực trong học tập. Hết cấp ba, cô gái trẻ đã biến ước mơ thành sự thật khi thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Năm 2000, tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, nữ sinh viên được phân công về làm giáo viên dạy môn Văn của Trường THPT Mỏ Trạng.
Theo chia sẻ của cô Hoàn, ngôi trường cách thành phố Bắc Giang 40km, có tới 60% học sinh là người dân tộc, những ngày đầu dạy học ở đây tuy có nhớ nhà, nhưng tình yêu nghề đã giúp cô vượt lên tất cả. Cũng chính tại mảnh đất này, cô đã gặp gỡ và nên duyên với chàng trai bằng tuổi vốn quen biết từ hồi học phổ thông và bắt đầu bi kịch của cuộc đời mình.
Cô giáo Hoàn nhớ lại, vào cuối năm 2000, sau khi đi dạy một thời gian, trong một lần đưa học trò đi thi học sinh giỏi, cô tình cờ gặp lại người bạn trai quen biết từ thời cấp ba. Một lần đi phà đến đám cưới người bạn ở huyện Lương Tài (Bắc Ninh cũ), chàng trai đã túm lấy tay cô, đỡ cô khỏi ngã khi phà chòng chành. Cử chỉ ân cần đó đã khiến cô giáo trẻ đem lòng cảm mến chàng trai.
Dần dần tình yêu nảy nở giữa hai người. Khi chuẩn bị làm đám cưới, một vài người bạn đánh tiếng với cô giáo trẻ “chồng sắp cưới của cô nghiện ma túy”, nhưng cô không tin. Có lẽ tình yêu đã chiến thắng những băn khoăn, lo lắng, nghi ngại của cô gái mới bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời.
Đám cưới diễn ra vào năm 2001, chưa kịp hưởng trọn vẹn hạnh phúc thì Hoàn phát hiện chồng mình nghiện ma túy. Sốc, choáng váng, nhưng cô tin, với tình yêu mãnh liệt của mình sẽ cảm hóa được anh cai nghiện. Giữa lúc đó, Hoàn đón tin vui mình mang thai. Mầm sống mỗi ngày một lớn lên, là động lực để cô quên đi khó khăn bước tiếp.
Cô giáo Nguyễn Thị Hoàn - một tấm gương nghị lực vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống.
Cô giáo Hoàn sinh một bé gái, nhưng bé gái sinh ra vốn yếu ớt, lại đúng vào dịp miền Bắc rét nhất nên em bé bị viêm phổi phải nhập viện. Chưa kịp hưởng hạnh phúc làm mẹ thì Hoàn nhận được tin sét đánh “con gái dương tính với HIV do lây từ mẹ”. Nhận “án tử” cô như chết lặng, bàng hoàng, đau đớn, nghĩ rằng mình và con không còn sống được bao lâu.
Thời gian đầu cô bị mất phương hướng, chỉ biết ôm con lặng lẽ khóc trong đêm. Vào đầu những năm 2000, căn bệnh HIV là nỗi khiếp sợ, ám ảnh với mọi người. Không chỉ nhận được ánh mắt kỳ thị, mà người bệnh còn bị xa lánh, khiến họ càng sống khép mình hơn. Dù nỗ lực hết sức, nhưng đứa con bé bỏng chỉ sống với cô vỏn vẹn 4 tháng rồi ra đi mãi mãi.
Bên bờ tuyệt vọng, Hoàn lại động viên chồng đi cai nghiện bởi còn người là còn hy vọng. Hai năm chồng cai nghiện ở Phú Thọ, cứ thời gian rảnh, cô giáo trẻ lại khăn gói lên thăm chồng. Hết thời hạn, anh về nhà, cô khấp khởi hy vọng lần này anh sẽ làm lại cuộc đời. Nhưng chỉ 1 tháng sau, anh lại “dính” với đám bạn nghiện. Năm tháng sau khi tái nghiện, chồng cô đã qua đời. “Trước đó một ngày, em trai ruột của em cũng mất vì căn bệnh nan y. Trong 4 năm, em mất đi 3 người thân yêu nhất”, cô giáo Hoàn đau xót nói.
Mỗi đêm tỉnh giấc, cô giáo trẻ không thể ngủ tiếp, thức chong chong, những hình ảnh, ký ức đau đớn hiện về, dồn nén bóp nghẹn trái tim. Trong nỗi đau tột cùng đó, cô nghĩ, mình phải sống, phải vươn lên từ chính mảnh đất đau thương này, sống có ích thay cho phần đời con gái bé bỏng chưa kịp hưởng ánh dương rực rỡ của cuộc đời. “Nếu chết thì dễ quá, nhưng người sống sẽ đau khổ biết nhường nào. Mẹ em đã quá vất vả rồi, nếu em ra đi nữa, bà sẽ không chịu nổi”, Hoàn chia sẻ.
Lòng nhân ái nuôi dưỡng tình yêu học trò
Vốn yêu nghề giáo, yêu thương học trò vùng cao, cô giáo Hoàn đã vượt qua được những ngày tháng bĩ cực của cuộc đời, nỗ lực gấp nhiều lần để tiếp cận kiến thức mới, đem tất cả tâm huyết, kinh nghiệm tích lũy để truyền thụ tình yêu môn Văn học cho các thế hệ học trò.
Nhờ sự khuyến khích của cô giáo trẻ, học sinh trong lớp cô chủ nhiệm đã yêu và say mê môn Văn học. Với những mất mát trong cuộc đời, cô lại càng yêu thương học trò của mình nhiều hơn, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Dù mang trong mình căn bệnh nan y, thỉnh thoảng ốm vặt, mệt mỏi, nhưng cô giáo Hoàn đã cố gắng rèn luyện sức khỏe để có một thể lực tốt nhất cống hiến cho nghề trồng người.
Tới năm 2007, Hoàn may mắn được tiếp cận với thuốc kháng virus ARV. “Thời gian đầu uống thuốc mệt mỏi lắm, người lúc nào cũng say lảo đảo, như cào cấu trong ruột, đầu óc quay cuồng, mất ngủ, nhưng em vẫn cố gắng vượt qua, vẫn lên lớp đều đặn. Có nhiều người không chịu nổi trước tác dụng phụ mạnh của thuốc mà bỏ cuộc, nhưng em may mắn đáp ứng thuốc tốt hơn. Dần dần thuốc ARV thế hệ mới tác dụng phụ cũng ít hơn. Hai năm nay em điều trị thuốc mới rất tốt, cảm thấy nhẹ nhàng như mình không dùng thuốc”, cô giáo Hoàn kể.
Cô giáo Nguyễn Thị Hoàn (đứng giữa) bên các học trò cũ.
Được sử dụng thuốc ARV từ năm 2007 nên sức khỏe của cô giáo Hoàn ổn định nhanh chóng. “Khi đó em biết ơn lắm, may mắn mình có thuốc điều trị, nhờ vậy mà sức khỏe duy trì tốt, làm việc gấp hai, gấp ba lần bình thường”, Hoàn nhớ lại.
Với sự phấn đấu miệt mài và niềm đam mê nghề nghiệp cháy bỏng, cô giáo Hoàn đã trở thành Trưởng bộ môn Văn của Trường THPT Mỏ Trạng, là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn Văn 3 chu kỳ, 6 lần chiến sĩ thi đua, làm giám khảo cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2 chu kỳ.
Động lực nào để một người từng ở bên bờ tuyệt vọng trưởng thành như ngày hôm nay? “Được dạy học, được truyền thụ kiến thức cho các em luôn là niềm đam mê cháy bỏng của em. Lâu mà không đến trường em lại nhớ học trò của mình. Năm nào học sinh của trường cũng đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh, cao nhất là giải Nhì”, cô Hoàn tự hào nói.
Không chỉ dìu dắt các thế hệ học trò thành tài, đạt các giải cao tại cuộc thi Văn cấp tỉnh, cô Hoàn còn nhận những học sinh có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi. Dù sống một mình với mẹ và chị gái, song cô Hoàn lại có tới 6 người con nuôi đều là học trò cũ, trong đó người cô nhận nuôi đầu tiên khi học lớp 10, sau này tốt nghiệp Trung cấp Y đã lập gia đình, có cuộc sống hạnh phúc. Do chương trình giáo dục mới cần nhiều kiến thức và kỹ năng truyền thụ hơn, nên cô Hoàn vẫn luôn cập nhật công nghệ thông tin để thích ứng giảng dạy trong thời kỳ chuyển đổi số.
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cô Hoàn còn viết báo chia sẻ câu chuyện nghị lực của chính cuộc đời mình; tham gia một số buổi hội thảo về chương trình phòng, chống HIV/AIDS và là một trong những tấm gương nghị lực của những người có “H” vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống. Hơn thế, cô Hoàn còn có đam mê làm thơ, những vần thơ cuộc đời, những vần thơ nâng đỡ, chữa lành và truyền cảm hứng.
Trần Hằng