Cô học trò người Mông và hành trình vượt núi đến trường

Cô học trò người Mông và hành trình vượt núi đến trường
7 giờ trướcBài gốc
Em Hoàng Thị Vỹ chăm chỉ học tập với ước mơ trở thành cô giáo để dạy chữ cho các em nhỏ ở quê mình
Gieo chữ giữa những mùa vắng mẹ
Ở tuổi 17, em Hoàng Thị Vỹ đã trải qua những tháng ngày không dễ dàng. Là chị cả trong một gia đình người Mông ở xã vùng cao, từ nhỏ, Vỹ và em trai đã sống cùng ông bà ngoại vì mẹ phải đi làm xa nhiều năm nay để mưu sinh. Cha vắng bóng, mẹ đơn thân, mọi yêu thương em gom góp từ những gói hàng mẹ gửi về và những bữa cơm đạm bạc với ông bà. Có những ngày mùa đông gió lạnh luồn qua vách nứa, Vỹ lặng lẽ nhìn em trai nhỏ đang học bài, trong lòng nhiều lần dấy lên ý định nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. “Nhiều khi nghĩ thôi nghỉ học, đi làm kiếm tiền đỡ đần cho mẹ. Nhưng rồi thấy ông bà buồn, mẹ gọi điện khóc, thầy cô lại động viên, em tự dặn lòng: phải học để thoát nghèo, để sau này đỡ khổ hơn”, Vỹ tâm sự.
Mỗi ngày, Vỹ vẫn bền bỉ đến lớp. Không có điều kiện học thêm, em tập trung nghe giảng trên lớp, ghi chép đầy đủ. Những phần chưa hiểu, em tự đọc lại sách, luyện thêm bài tập. “Cứ kiên trì, từng chút một, em cố gắng để không thua bạn bè”, Vỹ nói với đôi mắt sáng. Chính sự nỗ lực ấy, đã đưa em chạm đến những thành quả xứng đáng khi nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học 2024 - 2025, em xuất sắc giành huy chương bạc kỳ thi Olympic môn Địa lý cấp tỉnh, một kết quả khiến thầy cô và bạn bè khâm phục.
Ước mơ gieo chữ trên những triền núi cao
Bà Dương Thị Mì là bà ngoại em Vỹ, chậm rãi chia sẻ, giọng pha lẫn buồn nhưng rất đỗi tự hào: “Mẹ nó đi làm xa, 2 chị em ở với ông bà từ nhỏ. Nhiều lúc thấy cháu vừa học, vừa giúp đỡ ông bà, tôi thương lắm. Cháu ngoan, ham học và sống biết nghĩ. Nhà nghèo nhưng lúc nào nó cũng cố gắng. Tôi chỉ mong cháu học được đến nơi đến chốn, có cái nghề ổn định để cuộc đời bớt khổ hơn ông bà và mẹ cháu ngày trước”.
Không chỉ học giỏi, Hoàng Thị Vỹ còn có một trái tim ấm áp và một ước mơ đẹp: Trở thành giáo viên tiểu học để trở về vùng cao, nơi em sinh ra, dạy học cho những đứa trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số như em. “Nhiều em nhỏ trong bản vẫn còn thiệt thòi, còn ngại đi học vì xa, không ai đưa đón. Em mong mình có thể là người giúp các em hiểu con chữ cũng quý như hạt cơm, hạt ngô vậy”, Vỹ bộc bạch.
Hành trình đến trường của Vỹ không chỉ là chuyện vượt dốc, vượt đèo, vượt qua vùng đất khô cằn, vất vả mà còn là hành trình vượt qua hoàn cảnh, vượt qua những phút giây chông chênh để gìn giữ ước mơ. Em hiểu rõ từng trang sách là chiếc cầu nối đưa em đến một cuộc sống tươi sáng hơn, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và cộng đồng.
Thầy cô Trường THCS - THPT DTNT Krông Nô luôn nhắc đến Vỹ như một tấm gương sáng về nghị lực và lòng hiếu học. “Em Vỹ rất chăm chỉ, khiêm tốn và có chí tiến thủ. Dù hoàn cảnh khó khăn, em luôn nỗ lực hết mình và không ngừng phấn đấu. Em được hỗ trợ ở nội trú tại trường nên cũng đỡ phần vất vả vì được thầy cô, bạn bè luôn quan tâm. Điều đáng ghi nhận ở em là ý thức tự giác, rèn luyện bản thân rất tốt”, cô Ngô Thị Mỹ Châu - giáo viên chủ nhiệm của Vỹ tự hào khi nói về học trò của mình.
Giữa bao lớp học trò nơi vùng đất còn nhiều gian khó, Hoàng Thị Vỹ lặng lẽ như mầm cây nhỏ nhưng đầy sức sống. Hành trình vượt núi của em vẫn đang tiếp diễn, mang theo bao niềm hi vọng về một ngày trở lại, mang tri thức thắp sáng bản làng - nơi đã nuôi em bằng cơm nắm, bằng tình thương và cả những giấc mơ còn dang dở...
Nguyễn Hiền
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/co-hoc-tro-nguoi-mong-va-hanh-trinh-vuot-nui-den-truong-386378.html