Khoảng trống đó có thể là mảng tường lớn, được quét vôi trắng để trên đó, bật lên vẻ đẹp của nhành liễu rủ mình hay khi nắng đổ, bóng lá trúc lung lay “đậu” lại. Cũng theo cách như thế, khoảng trống trên bức tranh thủy mặc làm cho chủ thể trong tranh càng nổi bật hơn, không gian trong tranh càng mênh mông, khoáng đạt hơn.
Ngày nay, lưu bạch được ứng dụng trong rất nhiều loại hình nghệ thuật khác như nhiếp ảnh, thiết kế,… Khái niệm này dường như thể hiện cụ thể nhất mối tương quan giữa không và có, hữu hình và vô hình, hư và thực. Rằng đôi khi chính từ việc nhìn thấy được cái không, người ta mới hiểu được cái có, hay chính giữa thiên hình vạn trạng, bề bộn khuất lấp, nếu chẳng có khoảng trống để dừng lại, lắng lại, chúng ta rồi cũng chẳng thấy rõ ra được điều gì.
Bên bàn cà-phê vào ngày cuối năm giữa những người bạn với nhau, câu chuyện của chúng tôi xoay quanh những công việc đã làm trong năm qua, dự định cho năm tới, những gì làm được lẫn chưa thể làm được, vân vân. Mọi thứ quá bộn bề! Một anh bạn than thở dường như với anh, 24 tiếng một ngày là không đủ. Anh có quá nhiều thứ để làm, quá nhiều việc để lo, từ công ty về đến nhà, từ sáng cho đến tận nửa đêm. Loay hoay với công việc chính, đầu tư chứng khoán, nhà cửa, sửa soạn cho bản thân,… dường như lúc nào anh cũng có cảm giác bận rộn với công việc lẫn cuộc sống mình. Anh nghĩ nếu một ngày có hơn 24 tiếng thì sẽ tốt hơn cho anh biết mấy.
Nói đến đây có người bày tỏ sự tán thành, có người tỏ ra e ngại. “Thế rồi lỡ ra bỗng dưng mày chết thì mớ công việc của mày sẽ sống tiếp kiểu gì?”. Một người trong bàn cất tiếng, anh bạn tôi sững lại, ngớ người ra, nhiều người khác phản ứng rằng sao lại nói gở vậy, sao tiêu cực đến thế. Bất giác, anh bạn tôi thở dài: “Ừ, cũng đúng thật. Tao cũng từng nghĩ tới chuyện đấy, rủi một ngày tao bỗng dưng không mở mắt dậy nữa, cũng chẳng biết phải làm sao!”.
Thật ra, câu chuyện vừa kể không hẳn của riêng anh bạn kia, mà dường như là câu chuyện chúng ta không khó để bắt gặp quanh mình, nhất là nếu sống trong những đại đô thị. Cuộc sống phát triển, công nghệ được cải tiến liên tục, tiện ích phục vụ cho cuộc sống con người ngày càng nhiều thêm, nhưng hình như chúng ta lại chẳng thư nhàn được chút nào mà ngược lại, càng lúc càng bận rộn, hối hả. Ăn không kịp bữa, ngủ không đủ giấc, lao vào mải miết với công cuộc… kiếm tiền.
Nhưng rõ ràng là khi tưởng chừng đã có hoặc muốn có quá nhiều, hóa ra, anh dường như lại chẳng có gì cả. Một năm dăm ba lần về thăm gia đình, những cuộc điện thoại hỏi thăm vội vã, qua loa, những chuyến du lịch vẫn khư khư laptop hay điện thoại bên mình kèm nỗi lo lắng, bất an,… Rốt cuộc, mong muốn kiếm được thật nhiều để cuộc sống tốt hơn hóa ra lại làm anh mất đi quá nhiều thứ.
Từng có dịp nghe podcast khá dài bàn về câu chuyện giáo dục với TS.Bùi Trân Phượng, có một câu trong cuộc trò chuyện ấy mà tôi nhớ khá rõ, đại ý bà nói thì thời nay, tiền cần thiết thật, không có tiền thì không thể sống nên người được nhưng liệu cuộc sống này có phải chỉ xoay quanh việc kiếm tiền hay không? Nhưng rõ ràng khi đã lao vào công việc, với chuỗi hành trình tưởng chừng như bất tận mà chúng ta gán mình rồi biến nó trở thành nhịp điệu bình thường cho cuộc sống, để dứt ra được không hẳn là điều dễ dàng. Giống như đoàn tàu hỏa lao nhanh về phía trước, nó không thể dừng lại ngay lập tức tại một điểm nào đó, mà buộc phải hãm phanh từ từ, ở chỗ rất xa, trước khi cập vào bãi đỗ. Nhưng khác với đoàn tàu, nhiều người dường như quên mất cách hãm phanh cho cuộc đời mình, như anh bạn tôi vậy.
Nhưng rõ ràng là khi tưởng chừng đã có hoặc muốn có quá nhiều, hóa ra, anh dường như lại chẳng có gì cả. Một năm dăm ba lần về thăm gia đình, những cuộc điện thoại hỏi thăm vội vã, qua loa, những chuyến du lịch vẫn khư khư laptop hay điện thoại bên mình kèm nỗi lo lắng, bất an,… Rốt cuộc, mong muốn kiếm được thật nhiều để cuộc sống tốt hơn hóa ra lại làm anh mất đi quá nhiều thứ. Ngay chính bản thân anh cũng lờ mờ nhận ra điều đó, rồi lại gạt sang một bên, bởi đến một lúc, chính anh cũng không biết cách “hãm phanh” như thế nào. Nhìn anh, nghe anh, tôi chợt liên tưởng đến một tòa lầu các nguy nga, đồ sộ, tòa ngang nối tiếp dãy dọc ngút tầm mắt, nhưng không có nổi một khoảng lưu bạch nào.
Có một giai thoại khá thú vị được lưu truyền trong giới văn nhân nghệ sĩ Nhật Bản về Sen no Rikyū, người được xem là ông tổ của trà đạo. Một lần, khi nghe thiên hạ tán thưởng về khu vườn hoa triêu nhan đang rộ nở tuyệt đẹp của Rikyū, tướng quân Hideyoshi muốn đến thưởng trà tại đó. Tuy nhiên, khi đến nơi, Hideyoshi khá kinh ngạc khi chỉ bắt gặp duy nhất một đóa triêu nhan khoe sắc.
Lương Hoàng/Báo Giác Ngộ