Có một người Mỹ trầm lặng với… xứ trà

Có một người Mỹ trầm lặng với… xứ trà
2 giờ trướcBài gốc
Vợ chồng Tiến sĩ Bill McDonald luôn đồng hành trong hoạt động giáo dục tại Thái Nguyên.
Lời hứa từ quá khứ
Câu chuyện của người đàn ông đến từ Hoa Kỳ mang tên Bill McDonald tại Thái Nguyên bắt đầu từ một lời hứa với người bạn thân đã khuất. Năm 2005, Bill đặt chân đến Việt Nam cùng người bạn tên Bob. Bob khi ấy có một giấc mơ cháy bỏng là xây dựng một trung tâm ngoại ngữ, rồi phát triển thành trường ngoại ngữ tại đây. Nhưng định mệnh nghiệt ngã, Bob ngã bệnh và qua đời khi giấc mơ còn dang dở.
Bill quyết định ở lại để thay người bạn thân biến giấc mơ thành hiện thực trên đất chè. Bill chia sẻ bằng một chất giọng trầm ấm, đầy kiên định: Tôi muốn gắn bó với mảnh đất này cho đến khi ước mơ của Bob trở thành sự thật. 21 năm sau, trung tâm ấy đã là Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên. Và người đàn ông Mỹ năm xưa vẫn miệt mài truyền đạt tri thức ở đó, như chứng nhân thầm lặng cho một tình bạn cao cả.
Ký ức về buổi lên lớp đầu tiên tại giảng đường Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) vào năm 2005 vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của thầy Bill. Đó là một buổi sáng lúc 6 giờ 30, đối diện với những gương mặt sinh viên Việt Nam đầy bỡ ngỡ, thầy cũng mang trong mình nỗi lo âu không kém. Để phá tan sự rụt rè, thầy đã làm một việc không ai ngờ tới: Bắt đầu buổi dạy bằng tiếng… Tây Ban Nha.
Lúc đó sinh viên ngơ ngác. Một cánh tay giơ lên: Thầy ơi, thầy có đang nói tiếng Anh không?. Thầy hóm hỉnh đáp: Không, thầy tưởng các em muốn học tiếng Tây Ban Nha chứ?”. Tiếng cười rộ lên, rào cản ngôn ngữ tan biến. Sự hài hước và phong thái gần gũi ấy đã trở thành “thương hiệu” của thầy Bill suốt hai thập kỷ.
Tiến sĩ Bill McDonald trên giảng đường Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên).
Với các sinh viên như Cù Thị Thanh Huệ hay Hồ Hải Anh, lớp ngôn ngữ Anh E, khóa 47 của Khoa Tiếng Anh, thầy Bill không chỉ là một giảng viên mà còn giống như một người cha, một người truyền cảm hứng. Câu nói “I hate the exam” (Tôi ghét các kỳ thi) của thầy luôn được nhiều thế hệ sinh viên nhắc lại như một minh chứng cho triết lý giáo dục nhân văn. Thầy không đánh giá học trò qua những con số khô khan mà nhìn vào thái độ sống, sự chăm chỉ và cách các em ứng xử hằng ngày.
Trong câu chuyện với chúng tôi về thầy Bill, TS. Lê Hồng Thắng, Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ khẳng định, nhà trường luôn trân trọng sự tận tụy bền bỉ ấy. Thầy Bill không chỉ dạy tiếng, thầy dạy về văn hóa Anh - Mỹ để sinh viên có tư duy hội nhập toàn cầu. Và quan trọng hơn, dạy các em cách nhìn lại và trân trọng chính văn hóa Việt Nam thông qua những điểm tương đồng của hai dân tộc.
Nốt nhạc của tình hữu nghị
Hành trình hơn 20 năm của thầy Bill sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi bóng dáng của bà McDonald. Họ đã kết hôn 49 năm, bà không chỉ là hậu phương mà còn là người đồng hành cùng chồng trong quá trình truyền đạt tri thức.
Vào mỗi tối thứ Ba hằng tuần, căn nhà nhỏ sát Trường Ngoại ngữ trở thành một thư viện sống. Ở đó, bà McDonald tỉ mỉ chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn sinh viên mượn sách. Bà cũng chính là người đưa ra ý tưởng chụp ảnh sinh viên cùng biệt danh để thầy Bill dễ nhớ tên. Những tấm thẻ tên ấy đã giúp xóa nhòa khoảng cách giữa người thầy ngoại quốc và những học trò có cái tên Việt Nam giống nhau. Không dừng ở đó, tình yêu của ông bà dành cho xứ trà còn nằm ở những điều giản dị như bún chả, nem hay loài hoa Trạng Nguyên đỏ rực nở quanh năm.
Bà McDonald mang phong thái hiền hậu, ít nói nhưng tràn đầy yêu thương. Bà thuộc lòng cảm giác ra chợ ở Thái Nguyên, nhận những nụ cười nồng hậu của người dân dù chẳng thạo tiếng Việt. Bà bảo: Người dân Thái Nguyên khiến tôi thấy mình không phải người lạ.
Vợ chồng Tiến sĩ Bill McDonald.
Sự hiện diện thầm lặng của bà đã tiếp thêm sức mạnh để thầy Bill thực hiện những dự án ý nghĩa, tiêu biểu là việc đưa sinh viên đi phiên dịch cho đoàn bác sĩ Mỹ tại miền Trung. Ở đó, những cựu binh từng ở hai đầu chiến tuyến đã có thể ôm nhau, cùng nhau cứu sống những sinh linh mới. Với thầy Bill, đó là thành công lớn nhất: khi học trò dùng ngôn ngữ để bảo vệ sự sống và kết nối lòng nhân ái.
Năm 2016, Đại học Thái Nguyên trao tặng thầy Bill McDonald tấm bằng Tiến sĩ danh dự. Đó là sự tri ân dành cho người đàn ông đã đào tạo hơn 1.000 sinh viên, với 60% trong số đó hiện là những giảng viên, thạc sĩ, tiến sĩ đang miệt mài truyền đạt kiến thức khắp Việt Nam.
Khi được hỏi nếu có chiếc vé ngược thời gian trở về tuổi 20 của mình, thầy Bill không ngần ngại trả lời: Tôi sẽ nói với chàng trai ấy rằng hãy ngay lập tức đi đến Việt Nam.
Hơn 7.000 ngày hít thở bầu không khí xứ trà, với thầy Bill thì Thái Nguyên đã là nhà. Ông là một người Thái Nguyên đặc biệt. Ông không còn là vị khách Mỹ xa lạ mà là người Mỹ trầm lặng với Thái Nguyên, vẫn đang ngày ngày thưởng trà, ngắm hoa Trạng Nguyên và mỉm cười khi nghe học trò gọi hai tiếng “Thầy Bill”.
Kim Tuyến
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/giao-duc/202605/co-mot-nguoi-my-tram-lang-voi-xu-tra-34650a8/