Có nên chạy theo danh tiếng của trường?

Có nên chạy theo danh tiếng của trường?
6 giờ trướcBài gốc
Một buổi thực hành tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTCC
Liệu danh tiếng của ngôi trường có đủ bảo chứng cho tương lai bền vững, hay kỹ năng chuyên sâu mới là chiếc chìa khóa vạn năng?
Khi “trường top” không bảo đảm việc làm
Với học lực khá, T.M.H. (học sinh lớp 12, TPHCM) nhiều đêm mất ngủ vì mắc kẹt giữa lựa chọn của bản thân và kỳ vọng của gia đình. H. yêu thích thiết kế đồ họa và sản xuất nội dung số, cho rằng nếu theo học các ngành này tại những trường nghề chuyên sâu, em sẽ có nhiều cơ hội thực hành và cọ xát thực tế hơn. Thế nhưng, gia đình lại mong muốn H. thi vào “trường top” về kinh tế hoặc ngân hàng. “Bố mẹ bảo cứ vào trường tốt thì sau này xin việc mới dễ. Em thì sợ bằng giỏi mà kỹ năng không có thì cũng mông lung khi đi làm”, H. bộc bạch.
Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn hướng nghiệp, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM cho rằng trường hợp của H. không hề cá biệt. Theo ông Tuấn, cán cân cung - cầu nguồn nhân lực hiện nay dịch chuyển theo hướng mang tính bước ngoặt. Tư duy tuyển dụng của doanh nghiệp đã thay đổi hoàn toàn so với 10 - 15 năm trước, khi ngày nay những ứng viên có kỹ năng chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được ưu tiên hàng đầu.
Trong quá trình tuyển dụng, ứng viên tốt nghiệp từ các “trường top” có nhiều lợi thế ban đầu, giúp họ thuận lợi hơn khi vượt qua “vòng gửi xe” (vòng chọn lọc hồ sơ). Tuy nhiên, đó chưa bao giờ là yếu tố đủ để trụ lại sau những vòng đánh giá năng lực khắt khe.
Lúc này, giá trị của kỹ năng chuyên ngành quan trọng hơn rất nhiều. Ở các vị trí thấp đến trung cấp, khả năng làm được việc ngay lập tức gần như là thước đo duy nhất. Ở các vị trí lãnh đạo cao cấp, nhà tuyển dụng lại nhìn vào kinh nghiệm tổng thể, tư duy lãnh đạo và thành tích nghề nghiệp trong quá khứ – những yếu tố đã vượt xa cái bóng của danh tiếng đại học.
Thực tế cho thấy, ứng viên tốt nghiệp trường top nhưng làm trái ngành hiện nay không còn giữ được lợi thế dễ dàng như trước. Nếu không có bằng cấp hoặc kinh nghiệm ứng dụng thực tế phù hợp với yêu cầu công việc, họ thường bị loại ngay từ vòng CV hoặc bài test kỹ năng, bất kể tốt nghiệp trường nào. Ngược lại, những ứng viên đến từ các trường bình thường, thậm chí trường nghề, nhưng có kỹ năng sát với nhu cầu doanh nghiệp lại đang chiếm ưu thế.
Từ bức tranh tuyển dụng này, ông Trần Anh Tuấn chỉ ra hai thái cực phổ biến của người trẻ hiện nay. Nhóm thứ nhất chọn ngành theo đam mê và năng lực, dù học ở trường không quá danh tiếng. Ưu điểm lớn nhất của nhóm này là động lực học tập và làm việc nội tại rất cao. Vì hiểu và yêu thích ngành mình chọn, họ chịu khó trau dồi kỹ năng thực tế, sớm “lăn xả” vào nghề. Họ ít bị “vỡ mộng” vì đã lường trước được thực tế nghề nghiệp. Nhờ vậy, tỷ lệ ổn định nghề nghiệp cao hơn, ít nhảy việc sớm và đặc biệt là sự tăng trưởng nghề nghiệp (thăng tiến, tăng lương) rất rõ rệt sau 3-5 năm ra trường.
Nhóm thứ hai chọn trường danh giá rồi mới tính đến ngành. Đây là nhóm thường hưởng lợi từ mạng lưới cựu sinh viên và thương hiệu trường để làm đẹp CV ban đầu. Tuy nhiên, hạn chế chí mạng nằm ở chỗ họ chọn ngành một cách thụ động sau khi đã cố ép mình vào trường. Điều này dễ dẫn đến tình trạng không phù hợp với bản thân, tạo ra những “nghề nghiệp ảo tưởng”, tức là tưởng mình giỏi nhờ thương hiệu trường, trong khi kỹ năng thực tế lại “rỗng”. Họ dễ thất vọng, chán nản khi công việc thực tế khác xa mong đợi, thậm chí “nhảy việc” chỉ sau 1-3 năm.
Học sinh trải nghiệm tại ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại TPHCM, tháng 1/2026. Ảnh: UTE
Không có “chọn sai trường”, chỉ có lệch pha năng lực
Ông Mai Hoàng Lộc - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành (TPHCM) nhìn câu chuyện trên dưới lăng kính giáo dục và tâm lý người học. Theo ông Lộc, vấn đề không nằm ở chuyện “chọn sai trường” hay “hối hận”, mà ở chỗ con đường học tập ban đầu chưa tương thích với năng lực hành nghề và phong cách tư duy mỗi người. Khi bước ra thị trường lao động và nhận ra mình thiếu kỹ năng thực tế, đó không phải thất bại cá nhân, mà là tín hiệu cho thấy sự lệch pha giữa môi trường đào tạo và năng lực bản thân.
Ông Lộc cho rằng, sai lầm lớn nhất của hệ thống tư vấn hướng nghiệp hiện nay vô tình ép mọi người đi cùng một lối mòn: Tốt nghiệp THPT là phải vào đại học. Trong khi đó, giáo dục không nên là “chiếc áo đồng phục”.
Có những người học tốt, phát huy tối đa năng lực khi được suy luận, phân tích, nghiên cứu qua sách vở (tư duy hàn lâm). Nhưng cũng nhiều người chỉ thực sự tỏa sáng khi được “làm”, va chạm, sửa sai bằng đôi tay của mình (tư duy thực hành).
Việc khó hiện nay là người học không được giúp nhận diện sớm mình thuộc nhóm nào. Học sinh lớp 12 được hướng dẫn chọn ngành, trường, tổ hợp môn xét tuyển… nhưng lại thiếu trải nghiệm đủ sâu để hiểu “mình học hiệu quả nhất theo cách nào”. Khi chưa từng làm thật, rất khó để một người 18 tuổi biết mình hợp với học thuật hay học nghề.
Muốn thay đổi điều đó, theo ông Lộc, hướng nghiệp phải đi trước tuyển sinh. Người học cần được trải nghiệm nghề từ sớm, đánh giá bằng khả năng thao tác, giải quyết việc cụ thể và chịu được áp lực công việc, chứ không chỉ bằng điểm số các môn văn hóa. Khi năng lực được bộc lộ rõ qua trải nghiệm thực tế, việc lựa chọn bậc học sẽ tự nhiên và ít sai lệch hơn.
Ông Lộc nhấn mạnh: Nếu đặt hạnh phúc lên bàn cân, việc làm chủ một nghề và sống đàng hoàng bằng nghề đó quan trọng hơn nhiều so với việc sở hữu tấm bằng danh giá mà chưa biết sẽ dùng vào đâu. Danh tiếng của trường học chỉ có ý nghĩa khi nó giúp người học bước vào đời vững vàng. Ngược lại, nếu ra trường với danh tiếng ấy mà vẫn loay hoay tìm hướng đi, thất nghiệp hoặc làm trái nghề, thì giá trị của danh tiếng trở nên mong manh và mơ hồ.
“Tôi không đặt giáo dục nghề nghiệp đối lập với đại học. Mỗi con đường đều có giá trị và sứ mệnh riêng. Nhưng nếu nhìn từ chỉ số hạnh phúc, thì khả năng được làm việc sớm, đúng nghề, tạo ra thu nhập và thấy mình có ích cho xã hội thường mang lại sự bền vững cao hơn danh xưng học thuật. Hạnh phúc nghề nghiệp bắt đầu từ năng lực làm được việc sau tốt nghiệp, chứ không phải từ tên trường đã học”, ông Mai Hoàng Lộc bày tỏ quan điểm.
Lâm Ngọc
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/co-nen-chay-theo-danh-tieng-cua-truong-post766555.html