Thế rồi mấy năm qua, nơi này xuất hiện một hình ảnh khiến tôi dường như hơn cả yêu, vì bao gồm sự ngưỡng vọng và cứu rỗi tâm hồn.
Anh ở block đối diện, một gia đình anh trung niên cùng vợ con và cha mẹ gần 80 tuổi. Sau cơn tai biến, mẹ anh không còn đi lại được. Từ đó, chiều muộn nào anh cũng đưa mẹ đi châm cứu, tập vật lý trị liệu. Tôi từ đó, đều đặn đúng giờ ra chỗ của mình ngồi, chỉ để nhìn thấy hình ảnh này.
Hình ảnh người đàn ông gầy gò cõng mẹ, trước bụng “na” theo chiếc ghế nhựa lùn. Rời căn hộ trên tầng cao nhất, tiếp đất là 87 bậc thang, mệt đâu anh thả ghế xuống rồi đặt mẹ ngồi lên. Lúc về trở lên nhà cũng vậy. Nghỉ chân lần nào anh đều nắm tay mẹ xoa xoa, rất ân cần.
Tôi cũng có một lần cõng mẹ mình như vậy, nhưng là giữa đêm, trong cơn cuống cuồng đưa bà đến bệnh viện. Gặp hình ảnh quen này tôi chợt ngậm ngùi, khó tránh nhớ chuyện xưa. Mẹ sống ở quê. Tôi ra trường, ở thành phố đi làm.
Vài người quen có lời khen khi thấy tôi rảnh lúc nào là về ngay với mẹ, lắm khi vượt hơn ngàn km đi - về chỉ để ở cùng bà quá nửa ngày, hay tận tâm chăm bà những ngày tháng sau cùng.
Nhưng hiếu thảo là “đạo cao sâu tựa biển trời”, phận con cái sao có thể đong đo cho đầy tròn. Nhất là giờ đây cuộc sống của chúng ta có quá nhiều lo toan: học tập, xã giao, công danh, tổ ấm riêng… Mải miết chạy theo bao dấu mốc đời người, nhiều khi ta quên mất hiếu nghĩa đối với người sinh thành.
Đó là nhiều lúc tôi day dứt, ngày ngoại tôi mất, mẹ đã chịu đựng những tâm tư thế nào, ai an ủi cùng bà. Mẹ thân với bác Tư có nhà ở giữa đồng. Sau giấc trưa, bà thường đội nón lá, băng đồng đến khoảnh sân đầy gió và bóng mát, nơi bác đã chờ sẵn với củ khoai, sắn luộc. Bác qua đời, thi thoảng mẹ đội nón băng đồng, một mình ngồi chỗ cũ. Lòng bà đã quẫy đạp mất mát, trống trải khi người bạn già thân và duy nhất không còn.
Dù cố tình so sánh, chúng ta vẫn có tâm lý nỗi đau của mình là to lớn, hiếm chú tâm khó khăn người khác đang trải qua. Chỉ khi “đuối sức” trong một cảnh huống tương đồng, mới thấm thía và thấu hiểu.
Cha mẹ cũng có nhiều sầu muộn, tâm hồn và sức khỏe tinh thần họ rất cần được chăm sóc. Người già, già nhanh trong cô đơn, trong niềm riêng không có ai đồng hành, giúp vượt qua. Nhưng để nhận diện và xoa dịu xúc cảm không tốt nơi họ là một loại ý thức rất tinh tế ở con cái, do họ luôn không muốn chúng ta bị bận lòng.
Như bao bậc sinh thành, cha mẹ của Viktor Frankl, nhà tâm lý Do Thái, rất muốn con đến Mỹ với tương lai rộng mở. Nhưng Frankl chọn ở lại, để giải quyết những cảm xúc tiêu cực nơi cha mẹ, khi họ không thoát khỏi nguy cơ giải đến trại tập trung trong cuộc bắt bớ tàn khốc của Đức Quốc xã.
Qua nhiều cuốn sách (điển hình như Đi tìm lẽ sống), Frankl khẳng định: quyết định ở lại đã cho ông một cảm giác hạnh phúc không phôi phai; đó là ý nghĩa cơ bản của đời người khi quan tâm chăm sóc người thân yêu, cả khi chịu tra tấn, đối diện lằn sinh tử.
Trên một số diễn đàn, nhiều người khẳng định khó hòa hợp với phụ huynh, đổ lỗi cho “khoảng cách thế hệ”, nhưng không nhận ra chính “tâm khí” - tính khí và cách ta nhìn về cha mẹ - đã “dán nhãn” điều này. Để “chạm” được tâm tư nhau, có tiếng nói chung đòi hỏi một quá trình bầu bạn, tích lũy sẻ chia.
Kết thân với vợ chồng anh trong cùng chung cư, thi thoảng tôi mừng rỡ được giúp anh “na” chiếc ghế nhựa lùn cùng vượt mấy chục bậc cầu thang. Có lần tôi vô duyên sang sớm, nghe anh nhỏ nhẹ với vợ: “Đợi anh báo cáo công việc cơ quan xong sẽ nói chuyện với em”.
Vợ anh phân trần với tôi: “Ngàn ngày như một, đi làm về cơm nước xong là ảnh thưa chuyện với cha mẹ, rồi xử lý công việc cơ quan. Nhưng điều quan trọng là mẹ anh rất vui”.
Tôi thầm nghĩ, đây đâu chỉ thói quen, mà là sự ý thức nâng lên thành nguyên tắc và lẽ sống, được anh xác lập để bền bỉ tuân theo. Chúng ta có tương lai: mong tìm người ưng ý, có những đứa con ngoan, nhà cửa khang trang, sự nghiệp hiển vinh. Cha mẹ già đi theo năm tháng, chỉ có quá khứ mỗi lúc một tỏ ngời. Còn tương lai của họ, là nhìn theo chúng ta.
Bạn tôi, nhà xã hội học, trong một nghiên cứu về dân số già, thấy rằng tuổi thọ tăng và người già vui khỏe hơn khi ở với đứa con nghèo nhưng vui vẻ, hiếu kính, hay trò chuyện, thể hiện ra tình yêu thương với họ. Họ hạnh phúc trong cảm giác thấy mình vẫn có ích, được con cái nương dựa.
Ở nhiều tình huống, ngay khi con cái không cần sự tham vấn, việc gần gũi, thường sẻ chia cùng với người sinh thành giúp bản thân tự căn chỉnh, đưa ra những quyết định sáng suốt hơn.
Có một thuật toán khá thú vị: nếu ta xem chủ đề nào đó trên một ứng dụng xã hội, chủ đề này sẽ liên tục xuất hiện trước mắt ta. Hình dung thuật toán này trong ứng xử gia đình. Ta lùi lại một lần, ngồi xuống và mở lòng, “thuật toán” sẽ âm thầm nâng cấp mối quan hệ, ngày càng sâu sắc, thân tình hơn. “Cảm giác hạnh phúc không phôi pha” như Viktor Frankl có được, sẽ là sự tưởng thưởng.
Đời người dài ngắn chừng như không lướt theo bốn mùa, mà là những “giá như” dày lên hay thưa vắng. Còn bao lâu nữa chúng ta có mẹ cha! Xếp lại công việc, bỏ xuống những xã giao, dọn sạch lòng để thấy tình thân đang bừng sáng. Từ hòa nhìn cha mẹ, ngắm anh em, xem con cái…, chuyện trò và tắm gội trong cội nguồn hạnh phúc.
TUYẾT DÂN