Chương trình kể câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của những "vầng trăng khuyết". (Ảnh: Ê-KÍP SẢN XUẤT)
Mắc căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (quê ở Huế) phải làm bạn với xe lăn để dễ dàng di chuyển. Trong một lần lang thang trên mạng xã hội, chị tình cờ gặp anh Đào Duy Cường. Người con gái xứ Huế bị thu hút bởi lối nói chuyện có duyên của chàng trai miền bắc. Họ trò chuyện qua lại trên mạng xã hội suốt một năm, cho đến một ngày Cường quyết định vào Huế tìm gặp Giang.
Anh kiên trì tỏ tình tới 3 lần, mưa dầm thấm lâu, chị quyết định gắn bó cùng anh. Ngày cưới, đôi bạn nhận được sự chúc phúc của hai bên gia đình và đông đảo bạn bè. Hình ảnh cô dâu chú rể ngồi trên chiếc xe lăn tiến vào lễ đường khiến ai nấy đều rưng rưng xúc động.
Chị Giang nhớ lại, năm 2017, chị quyết định từ bỏ tất cả để ra Hà Nội cùng anh Cường bán hàng online. Dường như mối duyên vợ chồng mở ra may mắn, giúp họ "buôn may bán đắt", chỉ sau một năm đã tậu được căn chung cư, một năm sau đó chào đón cậu con trai kháu khỉnh. Hạnh phúc đã thực sự nảy nở trong căn nhà nhỏ.
Nhờ có mức thu nhập ổn định, vợ chồng chị dần cải thiện chất lượng cuộc sống. Để tiện cho việc di chuyển, họ chọn đi xe lăn điện. Để dọn dẹp nhà cửa, họ mua robot hút bụi. Còn việc chăm con, họ nhờ thêm hai bên ông bà nội ngoại giúp mỗi khi vợ chồng bận rộn công việc.
Mắc căn bệnh xương thủy tinh nhưng chị Giang chưa bao giờ đầu hàng số phận. (Ảnh: Ê-KÍP SẢN XUẤT)
Cùng với bán hàng online, vợ chồng anh Cường, chị Giang còn mở một cửa hàng ở Hà Nội. Nhờ có "duyên" bán hàng và khả năng kết nối trên mạng xã hội, khách hàng khắp mọi miền biết đến vợ chồng họ nhiều hơn. Những dịp lễ Giáng sinh hay năm mới, số lượng hàng đặt qua mạng nhiều khiến họ vô cùng bận rộn.
Chị Giang cho biết, có rất nhiều người đặt câu hỏi cả hai vợ chồng chị cùng phải ngồi xe lăn thì cuộc sống sinh hoạt, chăm sóc con sẽ ra sao? Vì thế, vợ chồng chị quyết định chia sẻ chuyện đời mình lên mạng xã hội góp phần lan tỏa niềm hạnh phúc nhỏ bé, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho những người đồng cảnh ngộ.
Những thước phim ghi lại cảnh chị dạy con học bài, cùng con đi siêu thị, đi chơi, vào bếp nấu nướng... rất được quan tâm. Chất giọng Huế ngọt ngào, dễ thương của người mẹ cùng cách đối đáp lém lỉnh của cậu con trai - bé Tin, đã "đốn tim" cộng đồng mạng, thậm chí có video đạt triệu view nhờ lên "xu hướng" của TikTok.
Vợ chồng anh Cường, chị Giang quyết định chia sẻ chuyện đời mình lên mạng xã hội để tiếp thêm niềm tin cho những người đồng cảnh ngộ. (Ảnh: Ê-KÍP SẢN XUẤT)
Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ai cũng bán được hàng online và dễ dàng tìm kiếm thu nhập nhờ mạng xã hội. Chị Giang thừa nhận, để được như hôm nay, bản thân chị đã phải rất kiên trì học tập.
Giang cho biết, căn bệnh xương thủy tinh khiến chị ít được đi ra ngoài gặp gỡ mọi người. Hồi còn đi học, vì gãy xương nhiều quá nên phụ huynh không cho con của họ đến gần chị, bởi sợ sẽ làm chị gãy xương. Từ năm lớp 8, cô bé Giang được ba mua cho chiếc máy tính có kết nối mạng với lời nhắn nhủ: "Sau này Internet phát triển, con không thể đi lại được thì nó sẽ giúp ích cho con rất nhiều".
Giang mê mẩn với sự kỳ diệu của thế giới mạng. Chị quen được rất nhiều người bạn ở khắp mọi miền đất nước, gặp được nhiều anh chị đồng cảnh ngộ có nghị lực phi thường, trong đó có cô giáo "Hạt cát nhỏ" Lan Anh dạy tiếng Anh cho trẻ nghèo, trẻ khuyết tật. "Hồi ấy, cô dạy tiếng Anh trên mạng, sửa bài tập cho tôi. Lúc mới quen cô, tôi cũng muốn thành một cô giáo dạy tiếng Anh nhưng giờ đây thành người bán hàng online", chị Giang dí dỏm nói.
Chị Giang luôn tin sự kiên trì, chủ động học tập sẽ giúp người khuyết tật nắm bắt được cơ hội trong cuộc sống. (Ảnh: Ê-KÍP SẢN XUẤT)
Bước ngoặt lớn nhất đời chị chính là quyết định rời cố đô Huế vào Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được một người anh "xương thủy tinh" quen qua mạng giới thiệu về phương pháp mới có thể hỗ trợ chữa bệnh. Ban đầu, cha mẹ chị phản đối vì thương con, nhưng về sau đành chịu thua trước thái độ kiên quyết của con gái. Vào Thành phố Hồ Chí Minh, chị Giang vừa học tập vừa chữa bệnh cho đến ngày được tuyển thẳng vào đại học.
Cuộc sống ở môi trường mới vất vả, nhưng may mắn là ở trường đại học có cơ sở vật chất, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật. Thầy cô cũng tạo điều kiện cho chị được học ở những phòng học có thang máy để dễ di chuyển xe lăn.
Chị bộc bạch chính quyết định vào Thành phố Hồ Chí Minh ngày ấy là bước ngoặt giúp chị có cuộc sống tốt đẹp hơn, sau này cũng là "đòn bẩy" giúp chị gặp gỡ người bạn đời và quyết tâm ra Thủ đô lập nghiệp.
"Chỉ cần có sự kiên trì, chủ động học tập để nắm vững kiến thức, có thể kiến thức ấy chưa được áp dụng ngay nhưng tôi tin một ngày nào đó chúng sẽ giúp ích cho mình, giúp người khuyết tật nắm bắt được cơ hội" - chị Giang tâm sự.
TRANG QUYÊN