Trong văn hóa Á Đông, cha mẹ thường dành gần như cả cuộc đời để lo cho con cái. Từ việc học hành, nghề nghiệp cho tới chuyện nhà cửa, hôn nhân… nhiều người sẵn sàng hy sinh mọi thứ với mong muốn con mình có một tương lai tốt đẹp hơn.
Chính vì vậy, câu nói “con cháu tự có phúc của con cháu” từ lâu đã được xem như một lời nhắc đừng quá lo lắng cho những điều chưa xảy ra. Nhưng nếu tìm lại trong các sách cổ, câu tục ngữ này thực ra đầy đủ hơn: “Con cháu tự có phúc của con cháu, đừng vì con cháu mà làm thân trâu ngựa”.
Ảnh minh họa
Chỉ khi đặt hai vế cạnh nhau, ý nghĩa của câu nói mới hiện lên trọn vẹn. Cha mẹ có thể yêu thương, nâng đỡ con cái nhưng không nên vì con mà kiệt quệ cả đời, cũng không thể thay con đi hết con đường của chúng.
Trong dân gian Trung Hoa từng lưu truyền một câu chuyện gắn với câu tục ngữ này.
Thời nhà Minh, có một nho sinh họ La. Ông là người chăm chỉ học hành nhưng đường khoa cử lận đận, thi nhiều năm vẫn không đỗ đạt. Cuộc sống khó khăn buộc ông phải rời quê đi nơi khác dạy học kiếm sống, để lại vợ ở nhà một mình nuôi con nhỏ.
Nhiều năm sau, vào dịp Tết, ông trở về nhà. Khi gặp lại con trai lúc đó đã bảy tuổi, người cha muốn thử xem cậu bé học hành ra sao.
Ông ra một vế đối đơn giản: “Trời”.
Đứa trẻ đứng lúng túng không biết trả lời. Người mẹ thấy vậy liền chỉ tay xuống đất để gợi ý cho con. Nhưng không ngờ trên đất lại có một bãi phân gà, cậu bé tưởng đó là gợi ý nên lập tức đáp:“Phân gà”
Người cha nghe vậy lập tức cau mày.
Ông tiếp tục thử con với một vế khác: “Cha”.
Người mẹ vội chỉ vào mình để con hiểu ý nhưng cậu bé lại trả lời: “Sữa”.
Hai câu trả lời khiến người cha vô cùng thất vọng. Trong suy nghĩ của ông lúc ấy, bản thân mình đã thi cử lận đận cả đời, nay con trai lại dường như chậm chạp, tương lai mịt mù.
Trong nỗi chán nản, ông quyết định rời nhà đi xuất gia tu hành.
Sự kiên trì của người mẹ
Sau khi chồng ra đi, người vợ một mình gánh vác gia đình. Cuộc sống khó khăn nhưng bà không bỏ cuộc.
Bà tằn tiện từng đồng để thuê thầy dạy học cho con. Ngoài việc học chữ, bà còn dạy con cách suy nghĩ, cách ứng xử và cách tự lập.
Thời gian trôi qua, cậu bé ngày nào từng bị cha chê là chậm chạp dần bộc lộ sự thông minh. Nhờ chăm chỉ học tập và được hướng dẫn đúng cách, cậu ngày càng tiến bộ.
Nhiều năm sau, cậu tham gia khoa cử và thi đỗ Trạng nguyên, trở thành niềm tự hào của cả vùng. Để báo hiếu mẹ, cậu tổ chức một buổi tiệc lớn mừng thọ bà.
Tin con trai đỗ Trạng nguyên lan khắp nơi. Người cha – lúc này đã là một vị sư nghe tin liền tìm về.
Khi đến nhà, người gác cổng không nhận ra ông, chỉ vào báo rằng có một hòa thượng đến xin bố thí. Người mẹ sai gia nhân mang tiền ra cho, nhưng vị sư không nhận, chỉ nói muốn gặp Trạng nguyên.
Khi cha con gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, vị hòa thượng đã viết một bài thơ:
Xa quê mười tám năm trời, Gạo nghìn tiền cũng chẳng màng. Con cháu tự có phúc của con cháu, Đừng vì con cháu mà làm thân trâu ngựa.
Câu chuyện dân gian ấy được lưu truyền qua nhiều thế hệ như một lời nhắc về cách nhìn nhận đối với con cái.
Trong xã hội hiện đại, không khó để bắt gặp những bậc cha mẹ dành cả cuộc đời để lo cho con. Làm lụng vất vả để mua nhà, tích cóp tiền bạc cho tương lai của con, thậm chí sắp đặt cả con đường nghề nghiệp.
Tình yêu thương đó là điều dễ hiểu. Nhưng nhiều chuyên gia giáo dục cũng cho rằng, nếu cha mẹ gánh thay mọi thứ, con cái có thể mất đi cơ hội học cách tự lập và trưởng thành.
Câu nói của người xưa vì thế vẫn còn nguyên giá trị. Cha mẹ có thể trao cho con nền tảng, đó là giáo dục, đạo đức và sự định hướng. Nhưng tương lai của con, cuối cùng vẫn phải do chính chúng tự bước đi.
Bởi suy cho cùng, mỗi người đều có phúc phận và con đường riêng của mình. Và đôi khi, điều tốt nhất cha mẹ có thể làm không phải là gánh vác tất cả mà là biết buông tay đúng lúc để con tự trưởng thành.
Ái Như