minh-hoa-gia -dinh-xa-hoi
Chị ngồi viết những dòng này khi đêm đã xuống. Hai đứa trẻ đã yên giấc trong căn phòng nhỏ. Một đứa là con riêng của chồng, một đứa là con ruột của chị. Nghe thì đơn giản vậy thôi, nhưng tình cảm của chị dành cho chúng chưa bao giờ chênh lệch.
Chị lấy anh khi đã ngoài 30. Anh từng có một đời vợ và một đứa con trai. Còn chị, cũng không còn là cô gái trẻ mơ mộng gì nhiều sau khi hôn nhân dang dở. Khi gặp anh, chị chỉ mong một bờ vai vững chắc, một mái ấm bình yên. Nơi chị có thể dựa vào tìm sự bình an những năm tháng còn lại của cuộc đời. Còn anh cũng cần một người vợ cùng chia ngọt, sẻ bùi và hơn hết mong chị có thể làm mẹ cậu con trai đáng thương của anh.
Anh chị tìm hiểu và đến với nhau chóng vánh. Ngày anh tỏ tình chỉ đơn giản một cái nắm tay và câu nói chân thành: “Anh không dám hứa gì lớn lao chỉ mong em thương cả con anh”. Chị gật đầu. Lúc ấy, chị tin rằng yêu anh thì sẽ yêu cả con anh.
Ngày cưới, mẹ chị nắm tay con gái, vừa mừng vừa lo. Bà đã nắm tay chị thật chặt như thể muốn truyền cho chị sức mạnh để vững vàng bước vào hôn nhân mới: “Làm mẹ kế khổ lắm, con chịu được không?”. Chị cười, trả lời chắc nịch: “Con không làm mẹ kế, con sẽ làm mẹ”. Lúc ấy, chị nói dễ lắm. Nhưng rồi sau này chị mới hiểu, làm mẹ không chỉ cần tình thương mà còn cần cả sự kiên nhẫn, bao dung và hy sinh.
*
Ngày chị về nhà chồng, con trai anh bám chặt bố, nhìn chị với ánh mắt đầy e dè. Chị mua đồ chơi, nó lơ đi. Chị nấu món ngon, nó chỉ động đũa cho có lệ. Mỗi lần chị đến gần, nó lại nép sau lưng bố. Chị tự an ủi: “Thôi, chắc phải từ từ”. Nhưng cái “từ từ” ấy dài lê thê, dài đến mức có những đêm chị nằm thở dài, tự hỏi hay là mình đã sai?
Chị cố gắng hết sức cùng nó học chữ, kể chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ, đưa nó đi công viên cuối tuần. Nhưng nó vẫn chỉ quấn quýt bố.
Có lần, nó sốt cao lúc nửa đêm, bố thì đi công tác xa. Một mình chị bế nó chạy sang trạm y tế, ngồi cả đêm lau mồ hôi, đắp khăn ấm. Sáng ra, nó tỉnh dậy, giọng khàn khàn gọi “bố ơi”, rồi lăn qua giường trống. Chị ngồi lặng, thấy một nỗi buồn nhói trong tim. Chị biết, có những thứ, dẫu chị cố gắng đến đâu, cũng khó có thể chạm vào.
Ngày chị sinh thêm một bé gái, chị cứ ngỡ nhà mình sẽ đủ đầy, hạnh phúc. Nhưng không ngờ, mọi chuyện còn khó khăn hơn. Thằng bé bắt đầu ghen, lườm nguýt em, giấu đồ chơi của em, thậm chí có lần đẩy em ngã khỏi xe nôi. Chị giận lắm, quát mắng nó. Nhưng rồi khi thấy nó ngồi lủi thủi ôm gối khóc trong góc phòng, chị lại thấy xót xa. Chị quay sang chồng: “Anh có thấy em thiên vị không?”. Anh chỉ im lặng.
Rồi có một hôm, nó bướng bỉnh hất đổ đồ ăn của em chị mắng thì nó hét lên: “Cô không phải mẹ tôi”. Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng chị. Đêm ấy, nhìn hai đứa nằm hai bên giường, chị thấy lòng mình mênh mang.
Hôm sau, chị dậy sớm làm món bánh nó thích. Đặt đĩa bánh lên bàn, chị nhẹ nhàng bảo: “Mẹ biết con giận. Nhưng mẹ mong sau này, khi con lớn, con hiểu, mẹ không phải mẹ ruột nhưng mẹ đã và sẽ cố gắng yêu con như con ruột”. Nó cúi đầu, không nói. Nhưng tối đó, nó lén vào phòng chị, chui vào chăn thì thầm: “Con biết. Con chỉ hơi giận thôi và sợ mẹ thương em hơn con”.
Khoảnh khắc ấy, chị thấy bao mệt mỏi tan biến. Chị biết, hành trình này còn dài nhưng ít nhất, chị đã đến gần hơn trái tim của nó. Chị học cách "vá" dần những vết thương của nó khi thiếu thốn tình yêu của mẹ. Chị cũng học cách thấu hiểu và yêu thương nó như chính con ruột của mình.
Cũng có những ngày hai đứa tranh giành đồ chơi, chị lại phải làm “trọng tài”. Có lúc, chị thấy mình nghiêng về con gái nhỏ, rồi chợt nhận ra ánh mắt buồn của thằng bé. Chị giật mình tự hỏi: “Có phải mình đang thiên vị?”. Đêm về, chị ngồi bên giường nó, vuốt tóc nó: “Mẹ xin lỗi nếu hôm nay mẹ chưa công bằng. Mẹ cũng đang học làm mẹ từng ngày, con nhé!”.
Thằng bé nằm im, không trả lời. Nhưng sáng hôm sau, nó chủ động dắt tay em đi học, đưa cho em cái bánh chị vừa mua. Chị nhìn cảnh ấy, lòng thấy ấm áp. Có lẽ, tình yêu không cần phải hô hào ồn ào, chỉ cần những khoảnh khắc âm thầm như thế, là đủ.
Nhiều người hỏi chị: “Làm mẹ kế khó không?”. Chị chỉ cười và nhẹ nhàng bảo: “Khó chứ. Nhưng không phải không thể”. Chị không dám nhận mình là một người mẹ tuyệt vời. Chị chỉ biết, mỗi ngày chị đều cố gắng, để hai đứa trẻ, dù con chung hay con riêng đều có một mái ấm hạnh phúc. Chồng chị cũng cảm nhận thấy mái ấm anh trở về hằng ngày luôn đầy ắp tiếng cười. Vì thế anh có nhiều thời gian lo toan công việc tốt hơn.
Cuộc sống này vốn không công bằng. Không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng đón nhận một người mẹ không sinh ra mình. Không phải người phụ nữ nào cũng dễ dàng yêu thương một đứa trẻ không do mình mang nặng đẻ đau. Nhưng nếu trái tim đủ rộng, nếu tình yêu đủ kiên nhẫn, mọi khoảng cách đều có thể lấp đầy.
Chị mong, một ngày kia, khi hai đứa lớn lên, nhìn lại, chúng sẽ không còn phân biệt ai là con riêng, ai là con chung. Chúng chỉ biết rằng, đã có một người mẹ tuy không hoàn hảo nhưng luôn cố gắng yêu thương chúng bằng tất cả tấm lòng.
LÂM OANH