Từ tầm nhìn chiến lược đến hành động đổi mới
Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng: “Đây là lúc phải nắm bắt thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái ‘tự chủ chiến lược”.
Phát biểu của Tổng Bí thư là một định hướng chiến lược thể hiện tư duy phát triển mang tầm thời đại.
“Tự chủ chiến lược” không chỉ là độc lập về kinh tế, an ninh hay năng lượng, mà sâu xa hơn là năng lực ra quyết định dựa trên tri thức, công nghệ và sáng tạo – năng lực tự thiết kế con đường phát triển phù hợp với bối cảnh Việt Nam, đồng thời hòa nhập với dòng chảy tri thức toàn cầu.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc sáng ngày 13/10. Ảnh: VGP
Với 34 tỉnh, thành trong cơ cấu hành chính mới, trong đó hơn một nửa là địa phương thuộc nhóm phát triển sau, thông điệp của Tổng Bí thư càng có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
Theo Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2024, các tỉnh vùng Trung du – miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long có điểm trung bình thấp.
Những con số đó phản ánh không chỉ khoảng cách về nguồn lực, mà là sự trì trệ trong mô hình phát triển, khi năng lực đổi mới chưa thực sự được khơi dậy.
Phát triển theo lối mòn – con đường dẫn đến bế tắc
Trong nghiên cứu thể chế, năm 2001, học giả Richard Deeg gọi hiện tượng này là path dependence – “phụ thuộc quỹ đạo”, tức là khi một hệ thống phát triển quá lâu theo cùng một lối, nó sẽ tự tạo ra quán tính, tự củng cố chính mình và dần đánh mất khả năng đổi hướng.
Ở cấp địa phương, “lối mòn phát triển” thường có những biểu hiện như: Bộ máy hành chính quen với quy trình cũ, ít chấp nhận thử nghiệm; cơ chế đầu tư công dàn trải, thiên về quản lý hơn là kiến tạo; tư duy quản trị coi tuân thủ là an toàn, sáng tạo là rủi ro; văn hóa “sợ sai” khiến nhiều cán bộ giỏi ngại đề xuất điều mới.
Khi những thói quen này kéo dài, thể chế sẽ tự tạo ra bế tắc, giống như con tàu chỉ có thể chạy trên đường ray cũ, dù phía trước là ngõ cụt.
Cao Bằng xếp cuối bảng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2024
Chính vì thế, “đi tắt đón đầu” không chỉ là lựa chọn, mà là mệnh lệnh sinh tồn của những địa phương muốn thoát khỏi quỹ đạo trì trệ.
Bởi trong thế giới đang biến đổi nhanh, sự ổn định đôi khi là hình thức khác của tụt hậu.
Đổi mới sáng tạo – cốt lõi của tăng trưởng trong kỷ nguyên tri thức
Giải Nobel Kinh tế 2025 trao cho Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt đã một lần nữa khẳng định rằng đổi mới sáng tạo là động lực cốt lõi của tăng trưởng bền vững.
Các học giả này chứng minh: Tăng trưởng không đến từ mở rộng quy mô hay đầu tư vốn, mà từ “phá hủy sáng tạo” (creative destruction) – nơi công nghệ, mô hình và ý tưởng mới thay thế cái cũ, giúp nền kinh tế chuyển sang nấc thang năng suất cao hơn.
Tuy nhiên, để quá trình này diễn ra an toàn và hiệu quả, thể chế phải khuyến khích thử nghiệm, bảo vệ người tiên phong và giảm tổn thất cho bên bị thay thế.
Nếu bộ máy vận hành khép kín, ngại rủi ro, đổi mới sẽ bị chặn đứng trước khi kịp nảy mầm.
Điều đó lý giải tại sao, để “đi tắt đón đầu”, các địa phương không thể chỉ trông chờ vào đầu tư, mà cần thiết kế thể chế linh hoạt – nuôi dưỡng sáng kiến, thử nghiệm, và học hỏi nhanh từ thất bại.
Theo PII 2024, các trung tâm lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu, trong khi nhóm cuối gồm Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Kon Tum, Sóc Trăng, Bạc Liêu….
Sau khi sắp xếp hành chính, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố, và hơn một nửa trong số này nằm trong nhóm có năng lực đổi mới sáng tạo thấp nếu quy chiếu theo dữ liệu cũ.
Khoảng cách phát triển này không thể khắc phục chỉ bằng vốn hay hạ tầng; điều cốt yếu là cải cách tư duy, tổ chức và cơ chế học hỏi tri thức mới. Nếu không chuyển mình, những địa phương này sẽ tiếp tục đi trong đường mòn. Ngược lại, nếu biết tạo ra “vòng xoáy đổi mới tích cực”, họ có thể vượt lên bằng chính năng lực tư duy sáng tạo của con người địa phương.
Để đổi mới không phải đập bỏ
Đổi mới không phải là chuyện “đập đi làm lại”. Với những địa phương nghèo, điều đó không những không khả thi mà còn có thể gây rối loạn, tốn kém, thậm chí làm mất niềm tin của người dân và cán bộ.
Cách làm phù hợp là đổi mới tiến hóa – nghĩa là thay đổi từng bước, vừa làm vừa học, vừa điều chỉnh, để hệ thống cũ dần thích nghi mà không bị “sốc”.
Trước hết, cần hiểu rằng không phải cái gì cũ cũng sai.
Nhiều quy trình, mô hình, hay con người trong hệ thống cũ vẫn có giá trị. Vấn đề là làm mới cách vận hành, thổi “tinh thần mới” vào những thứ đang quen thuộc.
Ví dụ: Chính quyền vẫn giữ mô hình “một cửa hành chính”, nhưng thay vì làm thủ công, ta số hóa quy trình, công khai thời gian xử lý, cho người dân theo dõi trực tuyến và góp ý trực tiếp.
Như vậy, hệ thống không bị thay thế, mà được nâng cấp – cán bộ làm việc dễ hơn, dân thấy thuận hơn, niềm tin được củng cố.
Đổi mới tiến hóa cũng có nghĩa là không nóng vội.
Cái mới nên bắt đầu từ quy mô nhỏ – một xã, một phường, một lĩnh vực – rồi đo lường, rút kinh nghiệm, nhân rộng dần. Cách làm này giúp học từ chính thực tế, tránh rủi ro “vỡ mô hình”.
Hàn Quốc, Phần Lan hay Đà Nẵng, Quảng Ninh của Việt Nam đều đi theo hướng đó: Làm thử ở nơi sẵn sàng nhất, rồi mở rộng khi đã vững.
Điều quan trọng hơn cả là giữ nhịp tiến hóa liên tục.
Nếu không có cơ chế phản hồi, cái mới dễ bị “chết yểu” sau vài năm; nếu không có người chịu trách nhiệm, đổi mới sẽ dừng ở khẩu hiệu.
Vì vậy, mỗi tỉnh cần có “nhóm hạt nhân đổi mới” – gồm những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và biết học từ sai sót.
Chính họ sẽ là “ngòi nổ tích cực”, giúp địa phương đi từ cái quen thuộc đến cái tiên tiến mà không phải gánh cú sốc thể chế.
Nói cách khác, đổi mới tiến hóa là cách đi thông minh trong điều kiện khó khăn: Không xóa bỏ quá khứ, nhưng không để quá khứ trói mình; không làm lại từ đầu, nhưng biết thay đổi từ bên trong; và quan trọng nhất – biến từng bước nhỏ thành con đường lớn để đi đến tự chủ chiến lược.
Để thực hiện điều này, các địa phương cần tập trung vào năm định hướng then chốt. Trước hết, phải xem đổi mới sáng tạo là hạ tầng thiết yếu, với các trung tâm dữ liệu đóng vai trò "bộ não tri thức".
Song song đó, cần thể chế hóa cơ chế thử nghiệm (sandbox) để bảo vệ người tiên phong và chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Quá trình này cũng đòi hỏi việc quản lý chuyển đổi có trách nhiệm, đảm bảo hỗ trợ các nhóm bị ảnh hưởng. Đồng thời, phải xây dựng một văn hóa đổi mới sâu rộng, khơi dậy niềm tin vào tiến bộ. Cuối cùng, việc chủ động mở rộng hợp tác để thu hút tri thức từ các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia là yếu tố sống còn để rút ngắn con đường phát triển.
Tự chủ chiến lược – nền tảng phát triển của Việt Nam
Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là kim chỉ nam cho quốc gia, mà còn là định hướng hành động cho từng địa phương: Phải chủ động nắm bắt thời cơ, phá vỡ lối mòn, khai mở tư duy sáng tạo và kiến tạo thể chế linh hoạt.
Khi trí tuệ Việt Nam được khơi dậy, tri thức nhân loại được tiếp thu, và đổi mới trở thành bản năng phát triển, “tự chủ chiến lược” sẽ không còn là khát vọng xa xôi – mà là trạng thái tự nhiên của một đất nước biết học hỏi, dám đổi mới và kiên định con đường phát triển riêng.
An Hải