Con đường thịnh vượng của dân tộc phải khởi nguồn trước tiên từ ý Đảng, lòng dân
1.
Xuân đang tới. Xuân đến trong niềm vui háo hức, rằng kinh tế Việt Nam vừa thắng lớn, rực rỡ. Không phải chỉ là tăng trưởng kinh tế đạt hơn 7%, mà cả 15/15 chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Quy mô nền kinh tế cũng vươn lên con số trên 476 tỷ USD, tính theo giá hiện hành, nằm trong top 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới, thuộc các nước có tăng trưởng cao trong khu vực và trên toàn cầu. GDP bình quân đầu người cũng đã đạt tới 4.700 USD/năm.
Con số chưa hẳn đã lớn, nhưng nếu so sánh với 40 năm trước, khi công cuộc Đổi mới vừa bắt đầu, lúc GDP chỉ có 8 tỷ USD, thành quả đạt được thật kỳ vĩ. Cả GDP lẫn GDP bình quân đầu người đều tăng so với “đêm trước” thời Đổi mới hàng chục lần. Rất ấn tượng!
Không chỉ có thế, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên hợp tác làm ăn, làm đối tác với hầu hết các nước. Là đối tác chiến lược, rồi đối tác chiến lược toàn diện với nhiều cường quốc trên thế giới. Từ Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc... đến Pháp, Australia, Malaysia... Hàng loạt tập đoàn tên tuổi lớn toàn cầu, từ NVIDIA, Samsung, Apple…, đều đã đến, cùng bắt tay hợp tác kinh doanh. Và chắc chắn sẽ còn nhiều, nhiều nữa, bởi Việt Nam giờ đây đang là mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu; không chỉ trong ngành dệt may, da giày như thuở trước, mà còn là bán dẫn, AI, là năng lượng xanh, sạch… Thương mại xuất nhập khẩu ngày càng tiến sát hơn đến mốc 1.000 tỷ USD, năm 2024 đã gần đạt tới 800 tỷ USD.
Hiếm có nền kinh tế nào có độ mở lớn như thế, nhờ nỗ lực hội nhập sâu rộng và toàn diện với năm châu. Cũng hiếm có quốc gia nào luôn sẵn sàng tham gia các “cuộc chơi” toàn cầu như vậy. Thế giới nóng lên, biến đổi khí hậu đã khiến hàng tỷ người đứng ngồi chẳng yên, Việt Nam sẵn sàng giơ bàn tay ra cam kết, năm 2050 sẽ đưa nền kinh tế về “Net Zero”. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cuộc chơi ấy, chắc chắn Việt Nam cũng chẳng đứng ngoài cuộc một ngày…
Bởi thế, tiềm lực, vị thế của Việt Nam chưa mạnh thế bao giờ. Bạn bè, thế giới, cả đối tác, “đối thủ” đều đang nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, bởi đó chính là điển hình của thành công, thành công trong xóa đói nghèo, trong phát triển kinh tế và vươn lên sau gian khó.
Nhưng khi 40 năm Đổi mới sắp qua đi, đã đến lúc Việt Nam cần tăng tốc tiến về phía trước. Đảng đã đặt ra những mục tiêu to lớn vào các dấu mốc lịch sử 2030 và 2045. Khát vọng thịnh vượng được hun đúc từ nhiều năm trước giờ đang cháy bỏng hơn bao giờ hết. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắc đến một kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng và giàu mạnh. Ông nói về những thành tựu của đất nước sau 40 năm Đổi mới, nhưng rồi cũng lo đất nước sẽ tụt hậu xa hơn về kinh tế. Nếu cứ say sưa với các thành tích của mình, so với quá khứ nghèo đói và cô độc, thì đất nước có khi sẽ chậm lại, trong khi các nước láng giềng sẽ vượt lên quá xa. Họ sẽ không đợi ta, mà ta thì cũng chẳng thể nói “từ từ, đợi tôi với”. Bối cảnh ấy khiến chúng ta hiểu rằng, nguy cơ tụt hậu, sụt bẫy thu nhập trung bình lúc nào cũng rình rập, nếu không tìm được con đường mới, bước đi mới.
2.
Con đường mới, bước đi mới ấy, không thể nào khác, chính là con đường thịnh vượng của dân tộc. Sau kỷ nguyên Độc lập, rồi kỷ nguyên Đổi mới, đã đến lúc, trăm triệu người con của dòng giống Lạc Hồng phải cùng nhau bước vào kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng.
40 năm Đổi mới, chúng ta đã tích lũy đủ thế, đủ lực để sẵn sàng bứt phá. Nhưng câu chuyện của kỷ nguyên vươn mình, có lẽ, không chỉ là GDP tăng trưởng bao nhiêu, thu nhập bình quân đầu người thế nào, 10.000 USD hay 15.000 USD/người, như chuẩn quốc tế vẫn đưa ra lâu nay, mà còn phải là nước xã hội chủ nghĩa phát triển, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Để mọi người dân không phải chỉ là “không bị bỏ lại phía sau”, mà đều có thể ấm no, tự do và hạnh phúc. Còn nước Việt, sánh vai được với cường quốc năm châu, như lời dặn, như mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mấy mươi năm trước.
Đúng là chưa bao giờ khát vọng thịnh vượng của dân tộc lại cháy bỏng đến thế. Ý Đảng và lòng dân đã hòa quyện. Nhưng con đường ấy không hề dễ dàng, dù Đảng ta đã xác định kỷ nguyên mới của dân tộc sẽ được bắt đầu từ Đại hội XIV. Còn năm 2025 này, là giai đoạn chuẩn bị, là khởi điểm cho những tính toán về định hướng chiến lược.
Khát vọng thịnh vượng được hun đúc từ nhiều năm trước giờ đang cháy bỏng hơn bao giờ hết. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắc đến một kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng và giàu mạnh.
Phía trước là muôn trùng khó khăn. Bởi ít nhất, 20 năm trước mắt, tăng trưởng không thể dưới 2 con số. Không tăng trưởng cao như thế, khó có thể hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào dấu mốc năm 2045. Mà hẳn nhiên trong đó, năm 2025 và giai đoạn tới năm 2030 là quan trọng lắm. Bởi giai đoạn này, trật tự mới của thế giới sẽ được xác lập, nếu không nước rút để tăng tốc, bứt phá, dễ lắm, Việt Nam sẽ bị văng khỏi gia tốc mạnh mẽ của kinh tế toàn cầu.
Khó khăn càng lớn hơn, vì thế giới và trong nước giờ đây đang bộn bề khó khăn. Địa chính trị thế giới phức tạp, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Trong nước, nhiều điểm nghẽn còn hiện hữu. Nền kinh tế cũng chưa đủ mạnh để chống chịu mọi biến động, rủi ro của kinh tế toàn cầu… Nhưng đã nghe một chuyên gia nói rằng, không có đường băng, không thể cất cánh trên ruộng lầy được. Thế nên, giờ là lúc phải xây dựng đường băng đó.
Năm 2025, năm chuẩn bị cho kỷ nguyên mới của dân tộc chỉ mới vừa bước qua những tháng ngày đầu tiên. Nhưng tinh thần thì quyết liệt đến vô cùng. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được tiến hành thần tốc. Tư duy phát triển mới cũng đã được xác định rất rõ ràng, lấy phát triển để ổn định và lấy ổn định để phát triển. Phải coi cải cách thể chế là đột phá của đột phá. Phải phá vỡ điểm nghẽn này, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Coi khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là “chìa khóa vàng” để mở cánh cửa bước vào kỷ nguyên thịnh vượng. Coi đó là động lực quan trọng để nền kinh tế có thể bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong cuộc chơi toàn cầu…
Đất nước này còn nhiều lắm những tiềm năng. Muốn đột phá, tăng tốc, phải khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực của tư nhân. Cải cách thể chế, tạo thuận lợi để các tập đoàn tư nhân giải quyết được những bài toán khó hơn của đất nước, của dân tộc. Phải thúc đẩy cả khu vực doanh nghiệp nhà nước phát triển. Họ chính là những doanh nghiệp có sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt những lĩnh vực then chốt, thiết yếu của nền kinh tế. Khu vực đầu tư nước ngoài cũng thế, họ đã có những đóng góp rất lớn cho kinh tế - xã hội trong mấy chục năm vừa qua, giờ là lúc cần tiếp tục khuyến khích, tạo động lực và thúc đẩy họ đưa doanh nghiệp trong nước lớn cùng… Nguồn lực nào cũng quý, cần khơi thông và phát huy hiệu quả.
Cũng đã đến lúc không thể chỉ trông chờ vào những động lực truyền thống như đầu tư, xuất khẩu hay tiêu dùng. Muốn phát triển, muốn tăng tốc, phải trông chờ ở cả kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, rồi AI, bán dẫn. Muốn trở thành “hub” của thế giới, phải nhanh chóng mở trung tâm tài chính khu vực và toàn cầu. Cần nhiều hơn nữa những tập đoàn hàng đầu thế giới đến đặt địa điểm sản xuất và kinh doanh. Khi không gian kinh tế mới mở ra, chính là lúc nền kinh tế có thêm nguồn lực và điểm tựa để tăng tốc, đột phá…
3.
Việt Nam đã thành công rực rỡ, sau 95 năm Đảng Cộng sản ra đời. Hơn 9 thập niên qua, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đất nước hóa vàng son. Sẽ càng tỏa sáng hơn ở phía trước, khi kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc sắp bắt đầu.
Cùng với sự lãnh đạo của Đảng, thì sự kiên cường và sức mạnh của người dân Việt Nam chính là nguồn cảm hứng lớn lao. Bao bão giông, thử thách, từ thời chống Mỹ, chống Pháp, đến lúc chống giặc dốt, giặc nghèo, rồi sau này là xây dựng và phát triển kinh tế, vượt qua được, tất cả là ở dân. Chở thuyền là dân, mà lật thuyền cũng là dân. Sức dân như sức nước đã đưa nước Việt đến được với vị thế, cơ đồ hiển hách ngày hôm nay.
Kỷ nguyên mới cũng thế, chỉ có thể giàu mạnh và thịnh vượng, khi mọi khởi nguồn của quyết sách và hành động đều bắt đầu từ “vì dân và do dân”. Khoan thư sức dân, kế “sâu rễ bền gốc”, từ thuở Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trị quốc, cho đến hôm nay, vẫn vẹn nguyên giá trị.
Bởi thế, có lẽ, con đường thịnh vượng của dân tộc phải khởi nguồn trước tiên từ ý Đảng, lòng dân. Bằng lòng tin của dân vào Đảng, vào chiến lược và con đường mà Đảng đã vạch ra, chỉ lối. Khơi nguồn tự hào, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đoàn kết của toàn dân, vì thế, là điều quan trọng nhất, bây giờ.
Để đất nước cất cánh, không đường băng nào chắc chắn và mạnh mẽ bằng “lòng dân”!
Hà Nguyễn