- Đài và tivi báo lại có một cơn bão nữa sắp đổ bộ vào nước ta, ấy vậy mà mấy hôm nay trời vẫn nắng như đổ lửa, đã bước sang tháng mười rồi mà vẫn nắng thế. Hôm qua lúc đi học về Khải nghe mấy bá vừa đi thăm ruộng nói với nhau:
- À lối! tivi báo mai cơn bão số mười về mà hôm nay còn nắng chang chang thế này, liệu có báo sai không dè! Cơn bão số chín cứ tưởng to lắm, mưa có một buổi sáng là tan, rẽ đi hướng khác rồi né.
- Còn nắng thế này thì còn lâu bão mới về bá ạ!
Trưa hôm nay, dù trời đang nắng nhưng gió bắt đầu về, gió thổi vù vù, nghiêng ngả rừng bạch đàn trên quả đồi trước cửa nhà Khải. Các cây quanh nhà gió thổi chao đảo, quần áo đang phơi trên cái sào trước cửa nhà dồn lại với nhau, vài cái đã rơi xuống đất, mẹ con Khải đang ăn cơm vội bỏ bát xuống chạy ra sân. Thằng Hải đi nhặt thu quần áo vào nhà, Khải với mẹ ôm củi vào bếp, kẻo mưa kéo xuống mấy ngày không có gì để đun. Mấy con gà cũng đang nháo nhác, gà mẹ rối rít gọi gà con về dưới gốc cây bưởi. Mẹ cũng giục Khải lấy tấm bạt cũ che lại cái chuồng gà đan bằng phên, mưa bão kẻo nước hắt vào ướt hết chuồng gà mất.
Ấy vậy mà gió thổi ào ào một lúc lại dịu xuống, gió mát hiu hiu, đây mới đúng là gió mùa thu, trời vẫn nắng nhưng đã dịu hơn một chút. Sắp đến giờ đi học buổi chiều rồi, Khải chạy ra sân nhìn trời, trời vẫn trong xanh. Cậu ta thầm nhủ:
- Cứ tưởng mưa bão đến nơi, trời trong như này còn lâu mới mưa.
Cậu ta đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu, đeo ba lô, dắt xe đạp ra cổng đến trường học, hôm nay có lịch ôn học sinh giỏi, cậu phải đi cho kịp giờ. Mẹ nhìn thấy Khải đi học vội giục:
- Khải à! Mang áo mưa đi nhỡ mưa còn có cái mặc mà về.
- Đang nắng thế này mang áo mưa đi làm gì - Khải nói với lại rồi cứ thế đạp xe xuống ngõ.
Khi Khải gần đến trường thì trời bắt đầu lác đác có vài hạt mưa, cậu ta gò lưng đạp vội vàng, may quá vẫn kịp đến trường mà không bị ướt.
Thế rồi trời bắt đầu mưa lớn, cô giáo vẫn giảng cho lớp ôn, mấy bạn say sưa làm bài tập cô giao cho. Rồi trời không chỉ mưa, bắt đầu có sấm sét. Tiếng sét bất ngờ nổ vang nghe như ngay trên đầu làm mấy đứa con gái và cả cô giáo vội hét lên, mấy đứa ngồi dúm vào với nhau, thế là mấy đứa không còn tâm trí làm bài nữa, cả bọn nhìn ra ngoài trời mưa. Lại một trận sấm sét nữa, bỗng điện tắt, thế là cắt điện rồi, không biết sét có đánh vào trạm hạ áp nào không hay điện lực cắt điện để phòng sét đánh. Trời tối sầm lại, mưa như trút nước, gió thổi thốc tháo, lá cờ trên cột bị gió thổi bay phần phật tưởng chừng như gió muốn xé rách ra mà chưa xé nổi. Cô giáo cho lớp nghỉ ôn, cô dặn mấy đứa mưa ngớt mới được về, nếu mưa to thì nhờ thầy Long ở tập thể gọi điện cho bố mẹ đến đón về. Mưa to thế này cô cũng vội về kẻo có nhiều đoạn đường dễ xói lở, càng tối càng khó khăn.
Cô giáo về rồi mấy đứa ở lại vẫn nhìn ra ngoài trời chờ mưa ngớt, vậy mà mưa vẫn cứ xối xả, Khải cùng cả nhóm ôn kéo lên phòng thầy Long. Cái Đình, cái Thi, thằng Tài nhờ thầy Long gọi bố mẹ đến đón rồi. Còn Khải vẫn ngồi đấy, thấy vậy thầy Long hỏi:
- Em đã gọi cho bố mẹ đến đón chưa?
- Em chưa, thầy ạ!
- Vậy gọi đi! Đọc số đi để thầy gọi cho.
Khải vội cúi đầu nói lí nhí với thầy:
- Mẹ em có điện thoại đen trắng, nhà em ở trong Lũng Chuối, trong ấy sóng kém lắm, mưa như này là không có sóng đâu thầy ạ!
- Lũng Chuối là ở đâu? Xa không em? Thầy mới đến đây dạy thầy không biết.
- Xa lắm thầy ạ, cách trường khoảng bảy cây số, Lũng Chuối xa nhất đấy thầy ạ.
- Ôi vậy à! Vậy cứ ngồi đây chờ, chắc không thấy em về bố mẹ cũng đến đón em thôi.
- Không đâu thầy ạ, bố em mất rồi, mẹ em không biết đi xe, nhà chỉ có mỗi cái xe đạp cho hai anh em em đi học thôi, giờ này còn thằng Hải ở nhà nữa, mẹ cũng còn lo ở nhà nữa. Tí nữa tạnh, ngớt thì em về thầy ạ.
Thầy Long nhìn lại Khải, thầy mới xin về đây làm giáo viên hợp đồng được hơn tháng, nhà thầy ở cách trường hơn trăm cây số nên thầy xin một gian tập thể ở lại trường, cuối tuần thầy mới về nhà. Thầy không dạy lớp Khải nên không biết gì về cậu ta. Nhìn cậu học sinh vóc dáng nhỏ bé gầy gò nhưng ăn mặc sạch sẽ và qua lời cậu nói thầy đoán chắc gia cảnh cậu nghèo lắm, thầy hỏi Khải:
- Vậy em có được hưởng chế độ trợ cấp dành cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn không?
- Em có thầy ạ!
- Vậy à! Thầy mới về dạy không biết, khoản trợ cấp được nhiều không em?
- Dạ được gạo với tiền hỗ trợ chi phí học tập ạ, được bao nhiêu tiền mẹ nhận lo cho hai anh em, còn gạo thì bác Sửu là bác anh trai bố em chở về giúp.
- Được hỗ trợ một khoản cũng tốt em nhỉ! Vậy hằng ngày làm ruộng ai đỡ đần mẹ em?
- Em với thằng Hải chẳng đỡ được gì nhiều, chúng em chỉ hộ được việc vặt, còn làm ruộng mẹ nhờ bác Sửu hoặc chú Mùi cày cho, còn cấy thì đổi công thầy ạ, gặt cũng thế.
- Vậy các khoản đóng góp của hai anh em thì mẹ làm cách nào có tiền?
- Trong xã có xe ô tô chở người đi chợ, mẹ em bán gì thì gánh đồ ra nhà có xe từ sớm, bán hàng xong lại theo xe về cùng mọi người.
- Thế thì mẹ em vất vả quá nhỉ! Em cố gắng học tập thật tốt để động viên mẹ nhé.
- Vâng ạ!
- Đợi chút nữa ngớt mưa thì em lấy áo mưa của thầy mặc mà về, mai đi học thì trả thầy cũng được.
- Vâng ạ!
***
Từ trong phòng tập thể của thầy Long nhìn ra ngoài mưa vẫn trắng trời, trời cũng bắt đầu tối, thằng Khải có vẻ sốt ruột. Thấy không có vẻ là ngớt mưa, thầy Long nảy ra ý định đưa thằng Khải về nhà. Thầy lấy bộ áo mưa mặc vào, nhưng thầy có mỗi một bộ áo mưa đi đường, vậy lấy gì che cho Khải bây giờ? Còn mũ bảo hiểm nữa. Giờ này các thầy cô đã về nhà hết, trường không còn ai, bác bảo vệ gần đấy cũng đã về. Ngồi một chút thầy nghĩ ra, thầy vội sang nhà dân gần trường mượn bộ áo mưa và mũ cho Khải. Thầy Long giục Khải mặc áo mưa vào rồi thầy dắt xe máy ra cửa, thầy Long đèo Khải đội mưa về kẻo trời tối mất.
Theo hướng dẫn của Khải thầy Long đèo cậu về theo con đường liên xã. Trời vẫn mưa, từng giọt mưa hắt vào tay đau rát, mũ bảo hiểm đã kéo kính xuống che mặt rồi mà nước chảy ròng ròng trên kính, chảy xuống cổ áo hai thầy trò. Mặc kệ, đợi mưa ngớt thì khi thầy quay trở về sẽ tối mất. Trên đường đi Khải thấy đã có nhiều đoạn nước chảy từ trên đồi xuống thành dòng cuốn theo đất và đá vụn lẫn cả lá khô và những cành củi nhỏ. Nhất là những đoạn người ta làm đường cho xe ô tô lên đồi chở bạch đàn, đất mới bị cày xới bị nước làm rữa ra, chảy xuống tràn cả ra đường. Nước, đất đỏ và từng hòn đá nhỏ bị nước cuốn trôi như chơi đuổi nhau trên mặt đường nhựa. Thầy Long cứ dò dẫm đi qua đoạn nước đọng, bỗng xe khựng lại bởi đất ngập dày quá làm bánh xe không vượt qua được. Thầy tăng ga để cố vượt qua nhưng không ngờ bánh xe càng lún sâu hơn trong lớp bùn đất không thể nhích lên. Khải xuống xe hộ thầy đẩy xe qua vũng nước ngập đất đá. Khải đi trước dò đường thấy nước ngập không quá sâu, chỉ có đoạn đó đất đọng bên dưới đường khá dầy vì con đường bị nước và đất đỏ xối thẳng xuống đường. Khải hộ thầy đẩy xe qua vũng lầy, bùn đất bám chặt lấy bánh xe, sao mà cái xe trở nên nặng nề đến vậy, đám đất trên đường lì lợm như muốn níu lại hai bánh xe làm cái xe không nhúc nhích. Hai thầy trò loay hoay không biết làm thế nào, giữa đoạn đường vắng không có nhà nào, chỉ có một bên là sườn đồi và một bên là con suối nước đục ngầu giận dữ. Không thể kiếm đâu ra cái xẻng để xúc đất bên dưới bánh xe, nước vẫn chảy thành dòng trên mặt đường, hai thầy trò đứng chôn chân trong lớp đất nhão nhoét.
Khải đẩy xe giúp thầy Long vượt qua vũng bùn lầy trên đường về Lũng Chuối - Nhà Khải (Minh họa: NHƯ PHONG)
Cái khó ló cái khôn, thầy Long dựng chân chống xe xuống, lợi dụng dòng nước đang chảy mạnh trên mặt đường hai thầy trò bắt đầu khua chân và bẻ cành cây làm như cái chổi khua, quét cho đất tan ra chảy theo dòng nước. Sau một hồi nỗ lực đám đất cũng tan ra và chảy đi, hai bánh xe máy đã được giải cứu, dắt xe qua vũng lầy hai thầy trò lại tiếp tục đi tiếp. Thế rồi cũng hết đoạn đường liên xã rẽ vào Lũng Chuối nhà Khải. Đoạn đường đất bé chỉ đủ cho xe máy và máy cày đi trở nên trơn trượt, hai bên sườn đồi trồng toàn chuối, những lá chuối bị gió xé xác xơ, những cây mang buồng nặng nề đã gẫy gục xuống, có cây lại bật gốc nằm ngổn ngang. Thầy Long lạ đường, có nhiều đoạn hai thầy trò thót tim vì xe trượt theo dốc. Khải không dám ngồi trên xe nữa, cậu ta xuống hộ thầy lúc đẩy lúc kéo lại. Thấy đường khó quá Khải bảo với thầy qua đoạn đường hẹp này đến đầu cầu bắc qua con suối đường rộng hơn thầy quay xe lại về trường còn Khải đi bộ về nhà. Trời đã sẩm tối, hai thầy trò cũng đã đến con suối. Thầy Long đưa mắt nhìn con suối, dòng nước ngầu đỏ cuồn cuộn chảy, nước từ trên đồi, trên đường vẫn đổ xuống suối cuốn phăng cả những cành củi khô nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thầy nhìn quanh chẳng thấy cây cầu đâu cả, thầy hỏi Khải:
- Cầu đâu em?
Khải cũng nhìn quanh tìm kiếm, rồi cậu nói:
- Chắc cầu trôi rồi thầy ạ, đó là cầu làm bằng các cây tre ghép lại bắc qua suối thôi ạ. Thầy nhìn thấy ụ đá xếp vào một đống nhô lên một chút kia không? Một bên cầu gác lên ụ đá đó mà giờ không thấy đâu rồi.
Để kiểm tra lại phán đoán của mình Khải nhanh nhẹn chạy xuống gần sát bờ suối để quan sát, với vẻ mặt hoảng hốt cậu nói vọng lên cho thầy Long nghe rõ:
- Cầu trôi thật rồi thầy ạ.
Cả hai thầy trò đều bối rối, nước to và chảy xiết như thế này làm sao qua suối được, nước cuốn đi mất. Khải buột miệng nói:
- Chưa khi nào em thấy nước lũ to thế này.
- Giờ tính thế nào được nhỉ? – thầy Long băn khoăn.
- Không biết mẹ em và thằng Hải ở nhà thế nào? Em muốn về nhà thầy ạ.
Thầy Long biết Khải sốt ruột, chắc cậu ta đang lo lắng cho mẹ và em lắm. Nhưng nước dâng cao và chảy xiết quá, qua suối lúc này thật nguy hiểm. Thầy Long quả quyết.
- Không qua được đâu, nguy hiểm lắm, giờ em quay lại trường với thầy thôi.
- Nhưng nếu em không về mẹ sẽ lo cho em thầy ạ.
- Biết vậy nhưng đừng liều qua suối lúc này em ạ, người biết bơi cũng không thể qua vì nước rất lớn lại chảy xiết.
Khải tần ngần đứng bên suối, cậu ta lặng im không biết sẽ quyết định theo hướng nào, thầy Long giục cậu hộ thầy quay xe máy. Hộ thầy quay đầu xe xong rồi mà Khải vẫn tần ngần đứng đó không có ý cùng thầy quay lại trường. Trời đã bắt đầu nhá nhem, mưa đã ngớt đôi chút. Bỗng hai thầy trò thấy trong màn mưa phía bên kia suối bóng một người đàn ông xắn quần quá đầu gối, mặc áo mưa, đội cái mũ lá, tay tầm theo cái cuốc, chắc là họ đi tháo nước ruộng. Bỗng thằng Khải hét to và liên tục vẫy:
- Bác Sửu ơi! Cháu Khải đây!
Khải phăm phăm lội xuống mép suối như thể trông chờ bác Sửu sang đưa cậu về. Bác Sửu cũng nhận ra Khải, bác nói với sang:
- Cầu trôi rồi, không sang được đâu!
Nghe bác Sửu nói vậy Khải cũng dừng bước, cậu ta lại bối rối không biết làm thế nào. Vừa lúc ấy thầy Long đến bên nói với cậu ta:
- Em bảo với bác là em ra trường ở với thầy, để bác báo cho mẹ em biết để mẹ yên tâm.
Thấy cũng không còn cách nào khác Khải có vẻ xuôi, Khải nói vọng sang:
- Nhà cháu có bị sao không bác ơi?
- Không sao! Mẹ mày đang lo cho mày thôi!
- Bác ơi! Bác bảo mẹ cháu là cháu ra trường ở với thầy nhé!
Bác Sửu nghe vậy chắc cũng đoán ra người đi cùng Khải là thầy giáo, bác nói vọng sang:
- Thầy giáo ơi! Thầy cho thằng Khải ở nhờ đêm nay nhé!
- Vâng! Anh về báo với mẹ Khải yên tâm, đêm nay Khải ở chỗ thầy giáo nhé!
- Vâng! Hai người về đi, sắp tối rồi đấy.
Gặp được bác Sửu, Khải đã “xin phép” rồi cậu ta mới miễn cưỡng quay lại trường cùng thầy Long. Hai thầy trò lại hành trình vất vả đội mưa, vượt từng đoạn đường trơn trượt và đầy đất đá quay trở lại trường. Lúc đi qua trung tâm xã thầy ghé lại quán mua thực phẩm nhưng chẳng còn gì, may thầy mua được một thùng mì tôm và vài quả trứng vịt.
Hai thầy trò về đến gian tập thể của thầy thì trời đã tối từ lâu, mưa hết đợt này lại gối đợt khác, chỉ giảm trong chốc lát lại tiếp tục mưa to chưa có dấu hiệu gì là tạnh cả, mất điện nên thầy không thể nấu cơm. Thầy giục Khải đi tắm qua vì quần áo cậu đã ướt hết, Khải mặc tạm quần áo của thầy, cậu ta bé nhỏ nên chỉ mặc được cái áo phông và cái quần sooc thắt dây rút. Thầy nấu mì tôm với trứng vịt, mỗi người ăn một bát là xong bữa tối. Mất điện, trong phòng tối om, điện thoại của thầy không còn nhiều điện, ngoài trời mưa vẫn rơi. Hai thầy trò lên giường nằm, chưa ngủ được thầy hỏi Khải đủ thứ chuyện, từ chuyện gia đình cậu, chuyện học hành… Khải nằm cạnh thầy, cậu trằn trọc không ngủ được, cậu vừa thấy thầy Long ấm áp như một người anh lại vừa có một khoảng cách ngăn cách cậu, đó là người thầy mà cậu kính trọng như kính trọng bác Sửu hoặc mẹ cậu. Cậu mồ côi bố từ khi còn nhỏ, lúc bố cậu mất thằng Hải còn chưa ra đời, cậu ta mới được mấy tuổi, bóng dáng người cha trong kí ức của cậu thật mờ nhạt, không rõ ràng.
Bà nội và vợ chồng bác Sửu, chú Mùi vẫn quan tâm giúp đỡ mẹ con cậu nhưng trong lòng anh em Khải vẫn trống trải, Khải vẫn thầm nhủ sau này cậu đủ lớn sẽ gánh vác, lo lắng mọi việc lớn, việc nặng trong nhà giúp mẹ, giúp em, vậy mà cậu vẫn chưa giúp được việc gì ra hồn. Mẹ thì bảo cậu cứ học tốt là mẹ vui rồi, vì thế mà cậu chuyên tâm học tập, cậu quyết tâm cố gắng thi học sinh giỏi được giải để mẹ tự hào. Ngoài mẹ và cô giáo chủ nhiệm thì thầy Long là người đàn ông đầu tiên nói về chuyện học hành của cậu. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được, không biết vì lạ nhà hay vì tiếng mưa rào rào, tiếng cành xoan vật vã trên mái tôn hay vì cậu mải ngẫm nghĩ mãi lời thầy: "Muốn giúp mẹ em phải học thật tốt, thoát ly, kiếm tiền về đỡ đần và báo hiếu mẹ lúc tuổi già". Rồi Khải ngủ say lúc nào không hay.
Trời gần sáng thầy Long gọi Khải dậy, trời vẫn mưa dầm dề, Thầy bảo nước từ trên đường chảy thành dòng tràn xuống sân trường rồi xuống suối, nước không thoát kịp đã bắt đầu lên đến mép hiên tầng một. Theo lời thầy cả hai thầy trò cùng vội vã chạy xuống trường giúp bác bảo vệ cứu đồ. Hai thầy trò xắn quần lội bì bõm qua sân trường, khoảng sân chơi mọi khi của trường giờ phủ vàng bởi làn nước cuốn theo rác rưởi và đất đá lạo xạo dưới chân Khải. Cả ba người hối hả mở các phòng tầng một, các bàn được xếp sát vào nhau như tấm phản lớn, ghế và tất cả các đồ dùng khác trong lớp đều được xếp lên mặt bàn. Trong phòng ban cũng vậy. Khải hối hả làm mà quên cả mệt. Khi dọn đồ xong xuôi Khải mới lội ra bờ kè của khoảng sân trường sát bờ suối để quan sát. Nước lên cao ngầu đỏ, con suối nhỏ trong xanh mọi khi giờ hùng hổ, giận dữ chồm qua cả cầu ngầm về thôn Khun Nông. Dòng nước chảy tắt nuốt cả những ruộng lúa đang trổ đòng và vạt vườn trồng ngô chiêm hai bên suối. Con nước trở nên mênh mông, cuồn cuộn cuốn theo cả từng cây to rồi vật lộn, bẻ từng cành lá gẫy dập, xơ xác. Mấy ngôi nhà lẻ loi đứng ngâm mình trong dòng nước. Một bụi tre bị cuốn về, di chuyển từng bước chậm chạp qua đoạn nước xiết, đến đoạn nước sâu cũng bị nước đẩy đi băng băng, những ống tre bị bẻ cong gẫy gập phát ra tiếng kêu lốp bốp. Khải chợt nhớ đến truyện “Thánh Gióng” cậu học hồi lớp sáu. Thánh Gióng cầm tay nhổ cả bụi tre đánh giặc. Còn nước, nước mềm mại, vô hình mà nước lại có sức mạnh vô biên làm thay đổi cả dòng chảy, tàn phá mọi thứ nhẹ bẫng và vô tình như thách thức con người. Khải nhìn lên những cánh rừng bạch đàn, thật tội nghiệp cho những rừng mới trồng được một hai năm, các cây vật vã trong gió mưa, có nhiều cây đổ rạp theo chiều gió. Những rừng bạch đàn trên ba năm thì đã cứng cáp hơn nương tựa vào nhau, che chắn cho nhau vẫn vững vàng trong gió bão. Đưa mắt nhìn ra xa, có những vạt đồi bị sạt lở đỏ lòe màu đất như vết thương của rừng. Khải chợt nhớ về nhà, không biết mẹ và thằng Hải giờ này ra sao? Nhà Khải trên cao không sợ nước ngập, chỉ sợ mái nhà bị gió tốc, sợ nước từ trên đồi xả xuống, sợ lở đất phía sau nhà. Nếu rủi ro xảy ra mẹ và em cậu đối phó thế nào? Trong khi cầu trôi các chú công an và dân quân liệu có vào được làng để giúp hay không? Khải không dám nghĩ nữa, cậu chỉ mong không có rủi ro nào xảy ra với Lũng Chuối, với nhà cậu.
Đến chiều ngày thứ hai mưa đã ngớt nhưng nước lũ còn rất lớn. Thầy Long biết Khải sốt ruột nhưng thầy không cho Khải về, thầy bảo chờ nước rút đã thầy sẽ đưa Khải về. Bình thường cậu thèm mì tôm lắm, ở với thầy hơn một ngày, mất điện, không mua được thức ăn, hai thầy trò ăn mì tôm, sang bữa thứ tư trứng vịt cũng hết. Mưa bão, mất điện, mất mạng Internet mà vẫn có mì ăn thì vẫn sung sướng, nhà Khải chẳng mấy khi được ăn mì tôm nên với cậu những bữa ăn cùng thầy thật tuyệt. Khải vẫn chưa chán mì tôm nhưng chợt cậu thèm bát cơm của mẹ nấu bằng cái nồi gang trong góc bếp đến thế, cơm của ba mẹ con chỉ có rau với muối vừng, cá mắm mà giờ có bát cơm ấy cũng thật quý giá. Thầy Long cũng ái ngại, thầy động viên Khải ăn, động viên cậu không phải lo lắng nhiều. Khải mong ngày hôm sau trời tạnh hẳn, nước rút cậu sẽ về nhà.
Sang đến ngày thứ ba, vừa dậy cậu đã chạy ra nhìn trời. Mưa đã tạnh, ngoài sân lát xi măng đã khô nước, cậu ngửa mặt lên nhìn trời, trời trắng đùng đục, mây đen cũng tan biến đâu mất, thay vào đó là làn sương mờ phủ trên các đồi thông, đồi bạch đàn, mặt trời cũng đã ló rạng. Thầy Long bảo:
- Thầy Hiệu trưởng sau khi gọi điện nghe bác bảo vệ báo cáo tình hình đã biết nhiều đoạn đường sạt lở, hiện tại đoạn đường vào trung tâm xã đang có đoạn sạt lở rất nghiêm trọng, xe máy, ô tô đều không vào được. Trong xã đang bị cô lập. Chắc ngày hôm sau thông đường các thầy cô mới vào đến trường lao động, khi nào khắc phục được hậu quả mưa bão nhà trường nhắc nhở thì học sinh sẽ quay trở lại học. Ăn sáng xong thầy lại đèo em về kẻo mẹ em lo lắng.
Thầy Long lại đèo Khải về nhà. Trên đường đi hai thầy trò gặp rất nhiều đoạn đường sạt lở. Có nhiều đoạn đất đá và cây cối đổ nhào tràn ra chắn ngang đường, có đoạn người dân và công an xã đã xúc đất mở thành một lối đi nhỏ đủ xe máy, xe đạp đi qua. Nhiều đoạn đường đất đá tràn ra chảy theo dòng nước vùi lấp hết cả đoạn đường bê tông, có đoạn thì xói lở thành hố, thành từng vệt dài trên mặt đường. Có đoạn đi được xe máy nhưng cũng có đoạn hai thầy trò phải dừng lại dắt đẩy xe. Chật vật mãi cũng đến bờ suối ngăn cách đường vào Lũng Chuối. Lần này thầy Long để xe trên đường, đã quay đầu sẵn, hai thầy trò đi bộ xuống bờ suối thăm dò. Sau một đêm tạnh mưa nước đã rút rất nhiều, mấy đám ruộng cạnh bờ suối có đám thì ngập đầy bùn, có đám thì đá sỏi tràn vào vùi lấp hoặc xói sạch lớp đất trên mặt. Nắng lên mang theo mùi bùn non. Cây vối già bên bờ suối đã đi đâu về đâu không biết, chỗ ấy lộ ra từng tảng đá cuội bằng cả nồi cơm. Mấy ụ đá được xếp làm trụ cầu tre trước đây có ụ bị cuốn trôi có ụ bị đá vùi lấp. Nước lũ từ các đồi, các khe dọc đến như thác đổ ào ào chảy, tạnh mưa nước rút nhiều, nước vẫn đục nhưng vẫn còn có đoạn suối sâu người lớn mới bơi qua được. Khi hai thầy trò đến nơi đã thấy đàn ông trong làng vác tre đến làm cầu. Theo lệ của làng khi làm cầu, làm đường chung của làng mỗi nhà góp một ít, mọi người cùng làm. Khải đưa mắt tìm mẹ trong đám người lố nhố, cậu đã thấy mẹ cậu mặc tấm áo Nùng bạc màu, đội cái nón cũ đang ngồi vót nẹp cầu. Cậu gọi to:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Mẹ cậu nghe gọi nhìn sang bên này suối, mẹ vội đứng dậy, tươi cười vừa gọi vừa vẫy:
- Khải ơi! Mẹ đây!
Thầy Long cũng vui mừng không kém Khải vì thầy sắp đưa Khải về bên mẹ cậu. Lòng suối có chỗ được bồi lên bằng những viên đá, viên cuội, có chỗ lại bị xoáy sâu đến ngang ngực người lớn. Mấy bác nhắc hai thầy trò chưa được sang suối ngay, chờ làm cầu xong đã. Mỗi người một việc, người thì nhặt và khuân những hòn đá to về đắp ụ để gác cầu tre lên. Người chặt tre và vác đến bên suối, người thì chẻ tre vót nẹp. Bên này suối, thầy Long và Khải bê những hòn đá to đắp thêm vào ụ đá cũ để làm đầu cầu. Bác Sửu giục mẹ Khải về cùng bác gái nấu cơm chút nữa hai thầy trò về cùng ăn, làm cầu đã có Khải thay mẹ rồi. Đến gần mười hai giờ cầu cũng đã xong, chiều rộng cầu là chín mười cây tre lại được nẹp chặt lại chắc chắn như tấm bè, chiều dài được nối bằng các cây, các đoạn nối so le nhau. Cầu tre được gác lên các ụ đá như những trụ cầu, hai đầu cầu được xếp đá to bên dưới rồi trải đá nhỏ và cát lên trên để xe máy có thể lên xuống cầu được. Cầu hoàn thành, mọi người đều vui mừng phấn khởi. Bác Sửu đến bên thầy Long bắt tay thầy vừa lắc vừa nói:
- Gia đình cám ơn thầy đã cho thằng Khải lánh nạn. Bố nó mất rồi, nó mà làm sao mẹ nó không sống nổi. Tôi là bác cả của Khải, bố nó mất mấy anh em giúp đỡ thím và các cháu, thay mặt gia đình cám ơn thầy rất nhiều. Trưa nay mời thầy vào nhà ăn với gia đình bữa cơm.
Thẩy Long cũng rất xúc động khi đã giao Khải về với gia đình. Khải chạy ra giữa cầu nhún nhảy vừa vui sướng vừa kiểm tra độ vững chắc của cầu. Thầy Long thấy mình cũng hóa như trẻ thơ, cũng lên cầu nhún thử. Cầu mới làm từ những cây tre tươi vẫn có độ dẻo dai, cây cầu cũng hưởng ứng nhịp nhàng đung đưa theo nhịp nhún của hai thầy trò. Các bác các chú trong làng cũng vui theo cười hớn hở, một bác nói:
- Cầu mới dẻo vậy thôi, chắc lắm rồi thầy giáo ạ.
Bác Sửu đề nghị:
- Thầy mang xe máy xuống thử qua cầu luôn, đằng nào cũng vào nhà Khải ăn cơm với gia đình.
Thầy Long đồng ý làm theo lời bác Sửu. Mọi người cùng chờ xem thầy Long đi xe máy qua cầu như một cuộc kiểm tra chất lượng cầu. Khi thầy sang đến bên kia suối tất cả cùng hò reo vui sướng quên hết đói mệt. Sau đó ai về nhà nấy, thầy Long cũng theo bác Sửu và Khải về nhà.
Có mấy nhà cùng chung một ngõ, đoạn đường lên dốc ngõ nhà Khải được lát xi măng, bác Sửu bảo để bác quen đường bác đưa xe máy lên sân. Vừa tăng ga đưa xe máy lên sân thì Bác Sửu đã nói to:
- Cả nhà ơi! Thằng Khải về đây này!
Cũng vừa lúc thầy Long và Khải lên đến đầu sân, mẹ Khải từ trong bếp chạy ra ôm chầm lấy Khải:
- Ôi! Khải ơi! Con có bị sao không?
Các chú, các bác, các thím, các anh em họ và bà nội của Khải cũng từ bếp, từ trong nhà chạy ra, mọi người đều niềm nở, bà nói:
- Không sao rồi, an toàn rồi! Mời thầy vào trong nhà. Nhà Khải bên kia, đây là nhà gốc của tổ tiên, mời thầy vào trong nhà chuẩn bị dùng bữa cùng gia đình.
Lúc này mẹ Khải mới nhớ ra thầy Long, mẹ Khải chạy đến nói:
- Chị cám ơn thầy nhiều lắm, thằng Khải chưa về được cả nhà lo lắm, bác Sửu bảo thầy đưa nó về không qua suối được, nó ở với thầy mấy hôm gia đình mới yên tâm, không có thầy chỉ sợ nó liều lĩnh qua suối về thì không chết đói cũng bị nước cuốn mất. Mời thầy vào nhà dùng bữa.
Mấy anh em họ hàng của Khải thấy cậu về cũng chạy tới nhảy cẫng lên, thằng Hải ríu rít kể chuyện nước ngập lên đường, cậu ta xúc được con cá to như cái cán dao, cậu kể nhà bác Ngụ mé đồi bên kia bị sạt lở làm sập cả nhà, may mà không ai bị sao, có mỗi con chó bị cây đè vào chân nên khập khiễng đi bằng ba chân… Cả nhà ríu rít vui như ngày lễ đón Khải an toàn trở về sau cơn lũ, thầy Long bước vào ngôi nhà trình tường, lợp ngói máng, không gian căn nhà rộng, thoáng đãng, mát rượi. Bác Sửu đến bên bàn thờ thắp hương và nói như giải thích với thầy Long:
- Anh phải báo với tổ tiên và bố thằng Khải là nó đã trở về an toàn sau cơn lũ lịch sử này.
Phí Thị Giang